"Cái gì làm thế nào?" Giai Giai đẩy cô một cái nảy sinh ác độc nói:
"Bằng không, lừa gạt anh ta đến chỗ này, trước hạ độc giết chết anh ta, sau
đó hủy thi diệt tích, trừ hại cho đông đảo phụ nữ."
Sở Dĩnh không khỏi nở nụ cười vỗ vỗ tay: "Ý kiến hay, chẳng qua
mình đề nghị hạ thuốc cho anh ta, sau đó đem anh ta giam chung một chỗ
với đám chó đực động dục, rồi bạo lỗ đít của anh ta, sau đó chúng ta uy
hiếp anh ta, còn dám quấn quít, liền đăng video trên mạng, khiến người dân
trên toàn thế giới đều nhìn đến kết quả anh ta bị súc sinh bạo hoa cúc ."
"Ha ha. . . . . ." Hai người ôm nhau cười to một hồi.
Giai Giai xoa nước mắt đi, vỗ vỗ bả vai của Sở Dĩnh: "nói thật, mình
nhìn ra được, Lăng Chu còn chưa buông tay, các cậu có khả năng quay lại
hay không. . . . " Giai Giai chưa nói xong đã bị Sở Dĩnh cắt đứt: " Lăng
Chu đã là quá khứ rồi, từ lúc chia tay, mình đã không muốn nghĩ tới anh ta
nữa, bây giờ suy nghĩ kĩ một chút, còn không bằng lúc học lớp mười hai
liền chia tay, cũng không liên lụy đến hiện tại."
Về việc hai người nói muốn đối phó với Chu Tự Hàn, cũng chỉ là tiện
miệng thôi, người đàn ông kia có quyền thế, cô và Giai Giai ai cũng không
chọc nổi, không nói hiện tại, giả sử cha của Sở Dĩnh vẫn còn sống, so với
nhà họ Chu thanh danh hiển hách cũng không đáng nói, Chu Tự Hàn vốn
rất bá đạo, cho nên anh ta có thể làm theo ý thích, đây cũng là thực tế.
Lý Xuyên hô lên: "Cắt, tốt lắm, kết thúc công việc." Cảnh tượng cuối
cùng kết thúc, studio tràn ngập tiếng nói cười, "Thanh Liên" chính thức
đóng máy, tiếp theo là họp báo với phóng viên, tổ chức ở phòng tiệc khách
sạn, giới truyền thông cũng tới tham gia náo nhiệt.
Sở Dĩnh trang điểm rất lộng lẫy, mặc một bộ váy chiffon màu trắng,
hơi lộ vai ra, đeo một chuỗi dây chuyền ngọc trai đơn giản, tóc vấn ở sau
ót, dùng một cây trâm trân châu cố định tóc, hai bên tóc mai hơi rủ xuống,