Sở Dĩnh vẫn không thích ứng được với giới giải trí, nơi này tràn đầy
danh lợi và cạm bẫy, mọi người giống như đeo thêm mấy lớp mặt nạ thật
dày trước mặt, quá dối trá, quá mệt mỏi: "Còn có điều kiện phụ, anh đã
đồng ý với tôi rồi, tôi muốn hủy bỏ hợp đồng với Tinh Huy."
Chu Tự Hàn đã đạt được mục đích, tính tình dễ chịu nói: "Nói không
chừng "Thanh Liên" có thể đạt giải thưởng, đến lúc đó vòng nguyệt quế của
ảnh hậu đội ở trên đầu, em thật sự sẽ trở thành ngôi sao lớn, cơ hội thế này
không phải ai cũng có thể có được, em rút lui như vậy không cảm thấy
đáng tiếc sao?"
Sở Dĩnh không chút cử động, có chút không nhịn được nói"Sảng
khoái một chút đi, có được hay không ?"
Chu Tự Hàn không khỏi vui vẻ, ôm chầm lấy cô hôn một cái, đột
nhiên nói: "Em nói xem có phải bị coi thường quen rồi không, em động
một chút là nhăn mặt với anh, trong lòng anh lại thấy rất vui."
Sở Dĩnh cũng không khỏi cười, tức giận nói: "Anh mới là đồ không có
lòng tự trọng, không, là đáng khinh, làm sao lại quấn lấy tôi không tha ?"
Lời nói này của Sở Dĩnh không dễ nghe, nhưng trên mặt lại lộ ra nụ
cười thản nhiên, khiến khóe miệng cô hơi nhếch lên, lộ ra lúm đồng tiền
bên má như ẩn như hiện, không còn ý lạnh, lại vô cùng dí dỏm, Chu Tự
Hàn cảm thấy ngứa ngáy, đè lên trên người cô, lại bị Sở Dĩnh chặn lại:
"Chờ đã, điều kiện nói được rồi, nhưng còn chưa công chứng đấy!"
Chu Tự Hàn kéo tay của cô xuống, tới bên tai cô xấu bụng nói: "Hiện
tại tha cho em, đợi buổi tối, xem anh thu thập em như thế nào." Chu Tự
Hàn đứng lên, nhấn điện thoại nội bộ để trợ lí Từ tìm luật sư Lý tới đây,
thảo ra một bản hợp đồng, anh và Sở Dĩnh cùng ký tên, để Lý luật sư công
chứng.