sánh xem vợ ai hiền hậu hơn, so xem con nhà ai thông minh hơn, so xem
người tình của ai xinh đẹp trẻ tuổi hơn, đây là hư vinh của đàn ông.
Năm đó Lăng Chu cũng không ngoại lệ, mỗi lần gặp gỡ bạn bè liền
mang cô theo, khiến ai nấy ước ao nói một câu: "Lăng Chu, tiểu tử này thật
có diễm phúc , lừa ở đâu được cô vợ xinh đẹp như vậy." Những lúc ấy,
Lăng Chu lại dương dương tự đắc, chuyện này vốn rất nhàm chán, nhưng
nam nhân luôn làm không biết mệt.
Có điều, Sở Dĩnh không ngờ sẽ gặp lại Lăng Chu, tính ra cũng thật kỳ
quái, hai người xa cách nhau suốt sáu năm cũng không hề gặp, sau khi thấy
nhau, liền giống như đến nơi nào cũng có thể đụng phải, đây có tính là
nghiệt duyên không.
Cao Nhĩ Phu họp mặt gần khu biệt thự mà Chu Tự Hàn sống, dù
không lái xe, đi bộ cũng không xa lắm, mặc dù ở gần như vậy, Chu Tự Hàn
và Sở Dĩnh lại đến muộn nhất.
Nhìn thấy bọn họ, Kiến Quốc cùng Trần Bân hai mắt nhìn nhau, tâm
không ngừng kêu gào đây là chuyện gì vậy! Oan gia cuối cùng cũng đuổi
đến nơi rồi, nếu Chu Tự Hàn thật sự quan tâm nhiệt tình tới Sở Dĩnh, ngộ
nhỡ nhìn ra Sở Dĩnh cùng Lăng Chu có gì gì đó, rồi ăn dấm chua, mấy
người bọn hắn ai cũng đừng mong yên ổn, nhưng nếu gặp nhau, không
chào hỏi cũng thực không phải, huống chi ngoài Lăng Chu còn có Hàn
Chấn, hợp lại chắc thành nồi dấm lớn rồi . . . . .