nhắc nhở Chu tổng, Sở tiểu thư muốn chụp quảng cáo công ích, ngày mai
bắt đầu ghi hình.”
Chu Tự Hàn nói: "Trước đây quảng cáo công ích như vậy đều tìm các
nghệ sĩ nổi tiếng , sao lần này lại rơi vào trên người Sở Dĩnh, ngoài Sở
Dĩnh ra, còn có ai?"
Trợ lí Từ hơi dừng một chút nói: "Bởi vì là quảng cáo công ích về
truyền bá văn hóa, có lẽ muốn tỏ rõ thái độ coi trọng, còn tìm nhân viên
chính phủ làm khách mời ."
" Nhân viên chính phủ? Ngành nào?"
Trợ lí Từ lắc đầu một cái: "Hiện tại còn không rõ ràng lắm, nếu không
lát nữa tôi gọi điện thoại hỏi thăm một chút?"
Chu Tự Hàn giơ giơ tay lên: "Thôi, không phải là chuyện gì lớn. . . . .
." Trợ lí Từ đem phim mẫu trong tay bỏ lên trên bàn: "Đây là phim mẫu của
“Thanh Liên” mới cắt bỏ ra."
Nhớ tới Sở Dĩnh, Chu Tự Hàn cười, cầm phim mẫu đứng lên đi ra
ngoài, đi tới cửa, nhớ tới cái gì đó, nói với trợ lí: "Gọi John qua gặp tôi."
Lúc John đi vào, Chu Tự Hàn đang xem phim mẫu của “Thanh Liên”,
rất chăm chú, ánh mắt dừng trên màn ảnh, hầu như chưa từng di chuyển.
"Chu tổng. . . . . ." John nhỏ giọng nhắc nhở một tiếng, Chu Tự Hàn
giơ tay lên tắt ti vi trên tường, chỉ chỉ chỗ ngồi trước mặt: "Ngồi đi, Sở
Dĩnh là do một tay anh dẫn dắt, cô ấy có thành tích như ngày hôm nay, cái
này không thể không có công của người đại diện . . . . . ."
Dừng một chút, ngón tay của Chu Tự Hàn gõ hai cái trên bàn, tiếp tục
nói: "Ánh mắt của anh rất độc đáo, Sở Dĩnh chính xác là diễn viên trời
sinh, nếu như cô ấy tiếp tục đi theo con đường này, tin tưởng đúng như anh