định quan tâm đến anh ta nữa, nghiêng đầu sang chỗ khác nhắm mắt lại
ngủ.
Chu Tự Hàn ôm cô vào trong ngực, tiến tới bên tai cô nói: “Anh chính
là có ý xấu, cũng không có với người khác, tối hôm nay bỏ qua cho em,
sáng mai em có thể phải trả anh gấp bội." Sở Dĩnh thật muốn trợn trắng
mắt, trong đầu của người đàn ông này sẽ không có chuyện khác, cô cũng
hoài nghi, trong đầu Chu Tự Hàn không phải óc, mà là tinh trùng.
Chỉ là, ngược lại Chu Tự Hàn nói lời giữ lời, thật sự đàng hoàng một
đêm, mặc dù tay vòng tới đây vuốt ve hai con thỏ nhỏ trước ngực của Sở
Dĩnh, nhưng chuyện khác không có làm, sáng sớm đã có thể nâng lên thì sẽ
không yên tĩnh.
Sở Dĩnh còn chưa có tỉnh đâu rồi, liền cảm giác có đồ vật gì đó ở cổ,
sau tai, xương quai xanh, trước ngực, ngọa nguậy rải rác nho nhỏ . . . . . .
Làm cho cô vừa nhột vừa tê, muốn tiếp tục ngủ cũng không thể.
Mở mắt ra liền phát hiện cánh tay Chu Tự Hàn đang giữ hai bên thân
thể cô, cả người nửa nằm nửa ngồi ở trên người cô, đầu đâm vào trên người
cô, gặm cô rải rác, rõ ràng Sở Dĩnh cảm giác được cái loại dục vọng căng
phồng đó trên người anh, giống như tích tụ đến điểm giới hạn lũ lụt tràn đê
đập, nhìn thấy sẽ phải sụp đổ.
Tính toán ra, cũng cách một ngày một đêm ở giữa, người đàn ông này
giống như dã thú một dạng, ngay cả mắt cũng vèo vèo bốc lên lục quang,
Sở Dĩnh cũng buồn bực, mấy tháng trước đây, anh ta làm sao nhịn xuống
được.
Thấy cô tỉnh, Chu Tự Hàn cũng không nhịn được nữa, đầu gối lưu loát
tách chân của Sở Dĩnh ra, Sở Dĩnh còn chưa có tỉnh táo hoàn toàn, Chu Tự
Hàn đã thẳng tắp tiến vào, sau đó động tác kịch liệt, sức mạnh này tựa như
dòng điện, môi hạ xuống muốn hôn Sở Dĩnh, bị Sở Dĩnh ghét bỏ mà né