Chu Tự Hàn mở vòi nước xử lý máu mũi xong, vội vàng ra ngoài, vừa
nhìn thấy màn hình laptop, bỗng nhiên mắt trợn to, lỗ mũi nóng lên, vội
vàng dùng tay nắm lấy lỗ mũi, tránh cho máu mũi mới vừa ngừng lại chảy
tiếp, trong màn hình vừa đúng lúc Sở Dĩnh từ bồn tắm ra ngoài, hơi nước
nóng ẩm khiến cho hình ảnh có chút mông lung, lại càng có mỹ cảm, Sở
Dĩnh trơn bóng từ bồn tắm ra ngoài, ngay cả khăn tắm cũng không quấn lên
người, cứ đứng thẳng tắp ở phía trước gương ngẩn người như vậy.
Chu Tự Hàn đúng là không có góc độ rõ ràng để nhìn toàn bộ thân thể
của Sở Dĩnh nhà anh như vậy, vào lúc này vừa nhìn, trừ cảm thấy đẹp ở
ngoài, cũng không thể coi thường cảm giác, để ý phản ứng, phía dưới sưng,
trướng đau như muốn bể ra, anh không khỏi suy nghĩ, nếu là bây giờ mình
không có đi công tác thì tốt rồi, đi vào đem đại bảo bối nhà anh đặt trên bàn
đá cẩm thạch. . . . . .
Đem hai cái chân ngọc thon dài, chân vòng bên hông mình, hung hăng
đi vào, tiến vào bên trong cô, khẳng định rất thoải mái, ừ. . . . . . Chu Tự
Hàn không tự chủ được đưa tay cầm phía dưới của mình, mới vừa cầm còn
chưa có động, điện thoại di động liền vang lên.
Chu Tự Hàn cau mày phiền não liếc một cái là trợ lí Từ, cố ý không
nhận, nhưng hôm nay trợ lí Hứa không biết trúng gió gì, cú gọi mãi không
dứt.
Chu Tự Hàn chỉ có thể buông tha ý tưởng, đi nhận điện thoại, hiền
nhiên giọng điệu không thể tốt được: "Buổi tối muộn, có chuyện gì gấp,
không thì sáng mai lại nói?"
Trợ lí Từ nhìn đồng hồ trong đại sảnh khách sạn một chút, vẫn chưa
tới mười giờ, đối với thói quen hoạt động ban đêm của Chu tổng mà nói,
giờ này coi như vẫn sớm, anh cũng biết hôm nay tâm tình của Chu tổng
không tốt, hận không thể có thể tránh liền tránh, nhưng liếc mắt nhìn Tôn
Đình Đình ngồi ở trên ghế sofa bên kia, không khỏi thầm than một tiếng.