Buổi trưa Chu Tự Hàn ra khỏi khách sạn, lúc vào cửa nhà đã sắp mười
hai giờ, Chu Tự Hàn không gọi điện thoại về trước, vào biệt thự, đi thẳng
lên lầu, cả lầu hai lặng yên không một tiếng động, anh tự tay đẩy cửa phòng
ngủ ra, bên trong phòng ánh sáng đèn trên tường dịu êm đổ xuống trong
nháy mắt, Sở Dĩnh nằm nghiêng trên giường, ngủ rất sâu.
Thần kinh căng thẳng của Chu Tự Hàn không tự chủ được buông lỏng,
vào lúc này anh phải thừa nhận, đoạn đường này anh có chút sợ Sở Dĩnh bỏ
chạy cùng Lăng Chu đó, cũng không phải anh sợ không trừng trị được
Lăng Chu, anh không biết, thật sự anh nên nắm chắc Sở Dĩnh trong tay như
thế nào đây, đối mặt với Sở Dĩnh, anh không thể rat ay tàn nhẫn được, cho
dù những thủ đoạn uy hiếp kia, nói trắng ra, cũng chỉ là hù dọa, nhưng có
phải cô ấy vô cùng không có tim không có phổi rồi hay không, lúc này ngủ
say giống như Tiểu Trư (heo nhỏ) .
Chu Tự Hàn đứng ở trước giường, nhìn hơi thở đều đặn, rõ ràng Sở
Dĩnh ngủ rất sâu, càng xem lại càng cảm thấy mình bội bực, bực bội nhìn
Sở Dĩnh lại càng thấy không công bằng, không công bằng, thì phải tìm biện
pháp thay đổi, đây là suy nghĩ của Chu Tự Hàn. tudinhhuongddlqd
Ánh sáng trong mắt của anh xuất hiện vèo vèo vài cái, giơ tay lên kéo
cà vạt trên cổ xuống, bắt đầu cởi cúc áo sơ mi, dây lưng, kéo khóa quần,
quần bốn góc, cũng bị anh ném trên mặt thảm, đưa tay vén góc chăn lên
liền bước lên trên giường, nhảy qua ở trên người Sở Dĩnh, cúi người, há
miệng, liền gặm xuống, bàn tay hai ba lần liền lột sạch áo choàng tắm trên
người Sở Dĩnh ra, đầu gối đẩy chân Sở Dĩnh ra , đỡ huynh đệ mình đã hưng
phấn đến mức tận cùng hung hăng cắm vào. . . . . ."Ừ. . . . . . Ô. . . . . ." Sở
Dĩnh bị đau hừ một tiếng, lại bị Chu Tự Hàn chận miệng lại.
Hôm nay Sở Dĩnh mệt chết đi, ngày thứ hai chụp ngoại cảnh với Lăng
Chu có chút không thuận lợi, Lăng Chu không phối hợp, gương mặt lạnh
lùng, giống như cô thiếu anh rất nhiều tiền vậy, hai người cũng không nói
chuyện một ngày, ngay cả chào hỏi lúc gặp mặt cũng bỏ qua, lạnh lùng còn