Sắc mặt Chu Tự Hàn có chút cổ quái, lại cười cười nói: "Vì để cho em
cảm động thôi! Biết anh đối với em thật tốt, ăn tô mì, cũng gắp thịt cho em,
để báo đáp lại, có phải em nên hầu hạ người đàn ông của mình thật tốt hay
không ?" Sở Dĩnh không khỏi liếc anh một cái, cũng biết trong đầu người
đàn ông này không có chuyện khác.
Chu Tự Hàn gẩy gẩy mì trong bát, dường như vô ý hỏi một câu: "Có
phải còn có người đàn ông khác giống như anh hay không, cũng gắp thịt
trong bát cho em ăn rồi hả?"
Mặt Sở Dĩnh liền biến sắc, ngẩng đầu nhìn anh: "Anh có ý tứ gì? Có
chuyện gì thì nói thẳng, không cần phải quanh co lòng vòng như vậy." Vốn
là Chu Tự Hàn cũng có chút hoài nghi, phản ứng này của Sở Dĩnh, không
cần phải nói cũng là thật.
Chu Tự Hàn buông bát trong tay đông một cái: "Sở Dĩnh em có biết
em bây giờ gọi là cái gì không? Đây là em giấu đầu lòi đuôi, anh nói cái gì,
không phải anh chỉ hỏi một câu sao? Về phần vì sao em lại phản ứng lớn
thế này? Tên tiểu tử Lăng Chu kia đối với em thật tốt, thịt trong bát cũng
gắp cho em, các người đã từng yêu đến chết đi sống lại, nhưng cuối cùng,
còn không phải là em nằm trên giường anh, điều này nói rõ, em vốn là phải
là của tôi, cũng không có nửa xu quan hệ với tên tiểu tử kia, cho nên, từ
hôm nay nhi lên, ngươi cho đem tiểu tử kia quên, không quên được cũng
phải quên cho anh, Chu Tự Hàn anh không phải người coi tiền như rác, nếu
để cho anh phát hiện ra em còn nghĩ tới tên tiểu tử kia, trước tiên anh sẽ
trừng phạt tên tiểu tử kia." tudinhhuong@ddlqd
Sắc mặt Sở Dĩnh có chút khó coi, từ từ đứng lên: "Chu Tự Hàn, anh
không cảm thấy anh càng ngày càng buồn cười sao, có phải anh nghĩ sai rồi
hay không, hai chúng ta không phải là nói yêu thương, anh có quyền trông
nom trong lòng tôi nghĩ tới người nào sao?"