Lão nhị nhà họ Lăng Lăng Thủ Chính này, cùng Sở Cảnh Sơn và vợ
của Sở Cảnh Sơn là Nhạc Thu Mạn là bạn học đại học, mà con cái hai nhà,
Sở Dĩnh và Lăng Chu vừa là thanh mai trúc mã vừa là người yêu, ở thời kỳ
cấp ba liền tương đối nổi tiếng, đoạn tình cảm này kéo dài sáu năm, ở thời
điểm xảy ra chuyện của Sở Cảnh Sơn liền kết thúc.
Mà thậm chí năm đó Sở Dĩnh đã đi bệnh viện làm giải phẫu phá phai,
chuyện này liên quan tới quá nhiều người, quá phức tạp, Chu Tự Hoành
không hiểu mục đích của Chu Tự Hàn, là muốn ra mặt cho Sở Dĩnh, vì cha
cô lật lại bản án, hay là canh cánh trong lòng đối với đoạn tình cảm đã qua
kia của Sở Dĩnh, dù sao sáu năm không phải một khoảng thời gian rất ngắn.
Mặc dù có thể điều tra rõ ràng như thế, cũng là tình yêu của hai người
quá nổi tiếng, mặc dù ngay lúc ấy trung học ở tỉnh G nghiêm cấm học sinh
yêu sớm, gần như nhà trường cũng là ngầm thừa nhận một đôi này, Chu Tự
Hoành đoán chừng, trừ bối cảnh bên ngoài hai người ra, hai người đều có
dáng ngoài và thành tích xuất sắc cũng là nguyên nhân khiến cho trường
học lựa chọn coi nhẹ đối với đoạn tình cảm này. Truyện chỉ post duy nhất
tại *******************.
Tự Hoành cầm hình hai người trong tài liệu lên nhìn một chút, là hội
thể dục thể thao ở trường đại học, mặt nam sinh đầy mồ hôi, nhận lấy khăn
lông cô gái đưa tới, cúi đầu cười một tiếng, hai người còn tương đối trẻ
trung, nhưng tình yêu trong mắt còn rực rỡ hơn so với ánh mặt trời trên đầu
bọn họ.
Ngược lại Chu Tự Hoành hi vọng Chu Tự Hàn không nên nghiêm túc
đối với Sở Dĩnh này, bởi vì đã từng phải có qua một đoạn tình cảm khắc cốt
ghi tâm này, xem ra rất khó quên, huống hồ, chỗ này còn dính líu ân oán
hai nhà Sở Lăng, nói không chừng, còn phải kéo theo nhà họ Nhạc, thật sự
muốn trở mặt, không phải là việc nhỏ. Chu Tự Hoành suy tính một đêm,
vẫn gọi điện thoại cho Chu Tự Hàn.