có cái vòng chân đó, anh không rõ, tiểu tử kia có cái gì tốt, để cho em
không bỏ được như vậy, luôn luôn nhớ nhung sáu năm liền."
"Vòng chân gì?" Sau hơn nửa ngày Sở Dĩnh mới hồi phục tinh thần
lại: "Vòng chân của em ở chỗ nào rồi?" Chu Tự Hàn hừ một tiếng: "Em
đừng muốn, anh đã ném từ sớm rồi." Giọng nói chua như uống nửa vạc
dấm.
Xe dừng vào gara để xe, Sở Dĩnh xuống xe, khập khễnh đi vào trong,
cổ chân đau một chút, Chu Tự Hàn người này quả thật chính là đàn ông bạo
lực, đẩy cô một cái thiếu chút nữa biến thành nhân sĩ trọng thương tàn phế.
Truyện chỉ post duy nhất tại diễn đàn lê quý đôn.
Đi chưa được mấy bước, bị Chu Tự Hàn chặn từ phía sau ôm ngang đi
lên, Sở Dĩnh nháy mắt mấy cái, mới vừa rồi người đàn ông này ở bệnh
viện, còn tức giận ngay cả đỡ cũng không đỡ cô một cái, cứ để cho cô đi ra
như vậy, tại sao vào lúc này lại ôm cô?
Chu Tự Hàn cúi đầu thấy Sở Dĩnh nhìn anh chằm chằm không nháy
mắt một cái, không vui nói: " Tìm người đàn ông khác sau lưng anh, hôm
nay có công, phải ôm đi vào." Vẻ mặt không được tự nhiên này, nhìn qua
có vài phần rất kì lạ, Sở Dĩnh chợt buồn cười, cô phát hiện, thật ra thì người
đàn ông Chu Tự Hàn này bạo lực ở ngoài nhưng thật ra bên trong rất ngây
thơ .