cho anh xử lý, ai khi dễ bảo bối nhà anh, người đàn ông của em đều đòi lại
tất cả cho em."
Điện thoại Chu Tự Hàn vang lên, Chu Tự Hàn ghé đầu nhìn một chút,
nhận, gần như lập tức truyền đến hô của lão gia tử nhà bọn họ tiếng:
"Nhanh cút trở lại cho ta." Âm thanh thật lớn, Sở Dĩnh nghe được rất rõ
ràng.
Chu Tự Hàn để điện thoại di động xuống, Sở Dĩnh thử hỏi: "Cha anh
sao?" Chu Tự Hàn nghiêng người hôn cô một cái: "Lão gia tử nhà chúng ta
càng già càng dẻo dai, giọng nói như chuông đồng, em yên tâm, anh không
sao đâu."
Chu Tự Hàn vừa vào cửa, ông cụ nhà anh liền ném tới một cái gạt tàn
thuốc, Chu Tự Hàn nhanh mắt nhanh tay tiếp được, nếu không, trực tiếp
nhận thì bị ông cụ làm bể đầu rồi.
Chu Tự Hàn cầm điếu thuốc đi tới, chỉ thấy hôm nay toàn bộ nhà bọn
họ đều ở đây, ông cụ, thái hậu, anh, ngay cả chị dâu nhỏ cũng tới, chỉ là
không thấy cháu nhỏ, đoán giờ này, tiểu tử kia đang ngủ trên tầng rồi, nếu
không đừng nghĩ yên tĩnh như vậy. Truyện chỉ post duy nhất tại diễn đàn lê
quý đôn.
Thủ trưởng Chu nhìn đứa con trai này thì đầu đều đau, từ nhỏ đã
thường thường cho anh gây họa, mấy năm này còn nói yên tĩnh một chút,
giờ đây lại la ó, trực tiếp chọc đến ủy ban kỷ luật trung ương đi, làm cho
hôm nay Bộ trưởng cố ý gọi điện thoại cho ông còn hỏi đâu: "Có phải là lão
nhị nhà ông muốn kết hôn với con gái của Sở Cảnh Sơn hay không?" Làm
ông cũng tự hỏi, người như tên hòa thượng lùn 2 thước với tay sờ không
đến đầu (*vì phải suy nghĩ theo cách của người khác nên không biết mình
suy nghĩ gì).