Sở Dĩnh tò mò hỏi: "Tại sao, có phải ông ấy đau lòng hay không ?"
Chu Tự Hàn lắc đầu một cái: "Ông cụ nhà anh nói đánh anh luôn miệng hừ
hừ cũng không nghe được, không có tí sức lực nào, nói anh là con chó,
uổng phí hơi sức, làm cho ông ấy mệt mỏi quá mức, dứt khoát đừng đánh
nữa."
Sở Dĩnh ngạc nhiên chốc lát, hỏi anh: "Anh thật sự không cảm thấy
đau à?" Chu Tự Hàn liếc cô một cái: "Không đau đó là nói dối, chẳng qua
là lúc đó cảm thấy, người nào làm thì người đó chịu, nếu gây ra họa,
tudinhhuong&ddlqd thì mình phải gánh vác mới là nam tử hán, cho nên,
ông cụ quất anh thế nào, anh cũng không nói tiếng nào, cũng không muốn
vì họa được phúc, về sau bị ông cụ nhà anh trực tiếp mặc kệ rồi, nói quản lí
cũng kệ."
Sở Dĩnh gật đầu một cái, cảm thán: "Cho nên hôm nay anh mới được
như vậy." Chu Tự Hàn chau chau mày: "Cái gì? Còn có người tốt hơn so
với người đàn ông của em sao?"
Sở Dĩnh thổi phù một tiếng cười, xoay người cưỡi ở trên đùi anh, giơ
tay lên ôm mặt của anh: " Da mặt của Chu Tự Hàn anh thật sự rất dày đấy!
Anh quên ban đầu đối với em như thế nào rồi, đúng không?"
Trong ánh mắt Chu Tự Hàn chợt lóe, cúi đầu hôn ở môi cô một cái cọ
xát, nhỏ giọng nói: " Đối với em thế nào hả? Bảo bối nói nghe một chút,
anh đều không nhớ thế nào rồi. . . . . ." Đầu lưỡi liền dò xét đi vào từ trong
môi cô, tay dùng sức đè hông của cô, chỉa vào cọ xát, tudinhhuong&ddlqd
bàn tay chui vào sống lưng từ phía dưới quần áo thể thao của cô, ngón tay
linh hoạt đẩy cúc áo lót ra, môi hôn từng điểm từng điểm dọc theo cổ của
cô, cắn quần áo thể thao của cô, kéo khóa kéo ra, cho đến khi, hai luồng
tuyết trắng nhảy ra, há miệng ăn ở trong miệng, dùng sức mút, hút, bên trái,
bên phải, bên phải, bên trái. . . . . .