Chu Tự Hàn cũng cảm thấy chuyện này rất khó xử lý, vốn là anh điều
tra ra Lăng Thủ Chính rất cưng chiều cô con gái riêng này, trong một năm
đều sẽ ra nước ngoài thăm cô bé đó mấy lần, Lăng Thủ Chính là một người
cha tốt trước mặt cô gái gọi là San San, lúc này Chu Tự Hàn xuất lá bài này
ra, cũng không phải là muốn bắt buộc ông ta làm cái gì, muốn dùng cái này
kéo một chút lý trí của Lăng Thủ Chính về, để cho ông ta từ bỏ ý định tự
sát, ông ta không tự sát, dĩ nhiên dì Nhạc cũng an toàn, đâu nghĩ tới lại
thành cục diện như bây giờ, anh cũng không biết nên làm sao đây, trường
hợp này nhất thời có chút bế tắc.
Nhưng vào lúc này, mẹ Lăng Chu là Chu Đại Lam bỗng vùng ra:
"Nhạc Thu Mạn, bà chết đi, đi tìm chết. . . . . ." Chu Đại Lam xông tới
giống như người điên, mục đích không phải Lăng Thủ Chính, mà là trực
tiếp đẩy hướng về phía Nhạc Thu Mạn bên cạnh Lăng Thủ Chính.
Sở Dĩnh sợ hết hồn, không hề nghĩ ngợi liền xông tới, lại bị Chu Tự
Hàn ôm cổ, trong nháy mắt chỉ thấy hai cái bóng dáng ngã khỏi sân thượng,
xác thực không phải mẹ cô, mà là Lăng Thủ Chính và Chu Đại Lam,
tudinhhuongddlqd vào thời khắc mấu chốt Lăng Thủ Chính đẩy mẹ cô ra,
bắt được Chu Đại Lam, hai vợ chồng cùng ngã xuống. Nhân viên cứu hộ
vội vàng đi lên, Sở Dĩnh và cậu Nhạc Nam Thần đi theo xe cấp cứu tới
bệnh viện, Chu Tự Hàn ở lại giải quyết hậu quả, sau khi một đêm chấn
động lòng người đi qua, trời đã sáng hẳn, ánh mặt trời theo tầng mây chiếu
rọi khắp nơi, báo hiệu hôm nay là một ngày trời đẹp khó có được.
Lúc Nhạc Thu Mạn tỉnh lại, đã là buổi trưa ngày hôm sau, bà mở mắt
ra liền nhìn thấy khuôn mặt của mẹ bà trong trí nhớ, cố gắng nhắm mắt lại
rồi mở ra lần nữa, khuôn mặt của mẹ bà vẫn còn ở đó. Truyện chỉ post duy
nhất tại diễn đàn lê quý đôn, những bản ở web khác đều là hàng ăn cắp.
Bà cụ đưa tay ôm con gái, nước mắt lách cách lách cách rơi xuống, từ
nhỏ con gái bảo bối của bà ăn sung mặc sướng, tudinhhuongddlqd chịu
đựng những đau khổ này, mấy năm này cũng không thể trở về được: "Mạn