đẹp như cô như cá diếc sang sông (mù quáng chạy theo mốt), nhưng cô gái
này có một thứ Chu Tự Hàn thích nhất – hiểu chuyện.
Không ba hoa, phô bày vị trí của mình, trong công ty dù có vô tình
gặp mặt, cô vẫn ung dung thản nhiên như không biết, hơn nữa, cô gái này
còn có thiên phú diễn xuất, nhưng lại không phải là diễn viên của anh, cô
chỉ là một nhân viên vô danh trong phòng tài vụ, làm ở công ty hơn nửa
năm, Chu Tự Hàn cũng không hề chú ý tới cô, mặc dù ở trong cùng một tòa
nhà, nhưng trên dưới mười sáu tầng lầu, anh cũng không thể biết hết nhân
viên.
Lần đầu tiên chú ý tới cô là trong cuộc họp thường niên hàng năm của
công ty, anh lên sân khấu bốc thăm trúng thưởng, lúc ấy Sở Dĩnh là lễ tân,
đang cầm cái hộp rút thăm, đến giờ Chu Tự Hàn vẫn nhớ rõ dáng vẻ cô lúc
ấy, một chiếc sườn xám ôm khít cơ thể kiều diễm, không phải loại bạch cốt
tinh da bọc xương, xinh đẹp quyến rũ.
Lần đầu tiên Chu Tự Hàn cảm thấy có một người phụ nữ có thể diễn tả
hết cái đẹp của sườn xám đến thế, cô trang điểm đậm, đường nét xinh đẹp,
đôi môi tô son đỏ thẫm, sóng mắt long lanh như vũ nữ lẳng lơ quyến rũ
trong vũ trường Thượng Hải ngày xưa, thứ cảm giác đó, khiến Chu Tự Hàn
hận không thể lập tức đè cô dưới thân.
Trên thực tế, anh cũng thực sự làm vậy, cô gái này cũng dễ dụ, cuộc
họp còn chưa kết thúc, cô đã bị đưa lên tầng của Tổng giám đốc.
Phòng tổng giám đốc ở tầng trên cùng, một nửa để làm việc, một nửa
làm chỗ nghỉ ngơi của Chu Tự Hàn, có lúc không muốn đi lại, anh ngủ lại ở
đây luôn, anh hung hăng muốn cô cả đêm, Chu Tự Hàn phải thừa nhận, cô
gái này quả là báu vật, xinh đẹp quyến rũ thế này không hiếm, nếu muốn,
bỏ vài đồng muốn dạng gì có dạng đó, lại không sợ bị lừa.