nhìn ra, vị Hàn tổng khó tính kia rất xem trọng Sở Dĩnh, cho nên buổi xã
giao này không thể bỏ được.
“Sở tiểu thư là do tổng giám đốc Hàn lựa chọn, cô không đi thì không
nể mặt mũi ông ấy.” Sở Dĩnh suy nghĩ một chút, gật đầu: “Vậy thì đi”. Vì
Giai Giai đã lăn lộn nhiều năm trong ngành giải trí, cho nên Sở Dĩnh cũng
biết chút quy tắc trong nghề này, nếu đã vào phải nhập gia tùy tục, cô
không có lựa chọn khác, cũng không hơi đâu để ý đến sự chê cười mà đúng
ra là ghen tị của Trần Sunny và Hứa Nhã Thi.
Hơn nữa, Sở Dĩnh có ấn tượng tốt với Hàn Chấn, không phải loại phú
hào quần áo lụa là, càng không phải loại tiểu Vương phách lối thích gây
rối, Hàn Chấn giống Chu Tự Hàn, có sự nho nhã từ trong xương tủy, khiến
Sở Dĩnh không thể đánh đồng anh với loại đàn ông xấu xa, chỉ tiếc là bữa
cơm này cuối cùng cũng không thành.
Xe của Sở Dĩnh và John vừa tới bên ngoài Cảnh Phúc Hiên thì điện
thoại của Sở Dĩnh đổ chuông, vừa nhìn lướt qua cô không khỏi nhíu mày,
Chu Tự Hàn thật đáng ghét, thẳng tay dập máy, vừa vào trong phòng, lập
tức điện thoại của John lại vang lên.
John vừa nhận, bên kia đã vọng đến giọng của Chu Tự Hàn: “Bảo Sở
Dĩnh nghe điện thoại.” John nghi ngờ nhìn Sở Dĩnh một cái, đưa điện thoại
cho cô: “Chu tổng tìm cô.” Sở Dĩnh không có ý muốn nghe: “Chuyện công
việc anh cứ xử lý, tôi chỉ là một nhân viên nhỏ sao dám không có chừng
mực với sếp lớn.”
Bên kia Chu Tự Hàn nghe rất rõ ràng, cô gái này thật sự tính sẽ giữ
khoảng cách với anh, mà không suy nghĩ, kể từ khi cô lên giường với anh,
hai người sẽ thế nào, John hơi khó xử nói với Chu Tự Hàn: “Sở tiểu thư
không nhận điện thoại.”