"Ngày xưa, giai cấp thống trị nước Anh có truyền thống đối
đãi "khoan hồng" với những người cách mạng nước ngoài.
Ví dụ:
- Người thầy cộng sản của chúng ta là Các-Mác bị chính phủ
Đức đuổi ra khỏi nước, rồi bị chính phủ Pháp đuổi. Nhưng
đến Luân Đôn thì chính phủ Anh để ông Mác sống bình yên
suốt đời.
- Sau khi công xã Pa-ri thất bại (1871) bọn phản động Pháp
khủng bố dữ. Nhiều lãnh tụ Công xã lánh nạn sang Anh,
chính phủ Anh cũng để họ làm ăn yên ổn.
Tháng bảy 1903, Đại hội lần thứ hai của Đảng Lê-nin (hồi
đó gọi là Đảng công nhân xã hội dân chủ nước Nga) họp ở
Luân Đôn. Khi Đại hội hết tiền ăn, một người tư sản Anh đã
cho Đại hội mượn tiền để tiếp tục khai hội.
Ngày 6 tháng sáu 1931, Bác bị bắt ở nhà số 186, phố Tam
Lung (Cửu Long). Sau đó, cảnh sát Anh bí mật bao vây dãy
phố ấy suốt mấy tuần, hòng đặt "bẫy chuột" để bắt những
đồng chí qua lại với Bác. Nhưng kết quả không bắt được ai.
Gian nhà Bác ở thì bị chúng lật hết từng mảng tường, từng
viên gạch, dùng chất hóa học nghiên cứu, để tìm tài liệu bí
mật. Nhưng cũng không tìm được gì.
Những người cách mạng Trung Quốc bị bắt ở Xiêm, Mã-lai,
Phi-líp-pin và các nơi khác đều bị đưa về Hương Cảng. Đối
với họ cũng như đối với những người cách mạng bị bắt ở
Hương Cảng, đế quốc Anh chỉ giam giữ ít lâu tra khảo lấy
khẩu cung, rồi đuổi ra khỏi Cảng, chứ không phạt tù đày.