Từ cuối năm 1931 đến nay (mùa thu 1933), do sự cố gắng
phi thường của các đảng viên và lòng hăng hái của nhân
dân, nhiều chi bộ Đảng và nhiều cơ sở quần chúng dần dần
được tổ chức và hoạt động lại.
Tình hình thế giới thì thế này: một bên là chủ nghĩa tư bản
lâm vào khủng hoảng trầm trọng, đã phải đi đến con đường
tối phản động là chủ nghĩa phát-xít. Một bên là giai cấp
công nhân các nước đấu tranh ngày càng hăng. Nhân dân
lao động Liên-xô thắt lưng buộc bụng để xây dựng chủ
nghĩa xã hội, đã thu được nhiều thắng lợi lớn... Nói tóm lại,
tuy cách mạng gặp khó khăn không ít, nhưng tiến bộ cũng
rất nhiều...
Đã ba năm không hay không biết gì hết, hôm nay được
đồng chí Vay-ăng Cu-tuy-ri-ê cho biết những tin tức đó,
lòng Bác bâng khuâng vừa thương xót, vừa vui mừng. Vui
mừng, vì sau những cuộc thử thách cực kỳ ác liệt. Đảng ta
đã tỏ ra cứng cáp về đường lối chính trị và Đảng dần dần
khôi phục lại lực lượng của mình. Đồng thời phong trào cách
mạng thế giới đang tiến lên, thành trì của cách mạng thế
giới là Liên-xô đang xây dựng chủ nghĩa xã hội thắng lợi.
Thương xót, vì nhiều người con ưu tú của Đảng và của nhân
dân - như đồng chí Trần Phú Và nhiều đồng chí khác - đã bị
hy sinh.
Đồng chí Trần Phú là một trong những thanh niên đầu tiên
sang học ở ban huấn luyện chính trị tại Quảng Châu, rồi
tham gia hội "Thanh niên cách mạng đồng chí", và được
giới thiệu đi học ở Mát-xcơ-va một thời gian. Vào khoảng
tháng tư 1930, đồng chí Trần Phú trở lại Trung Quốc gặp
Bác bàn bạc công việc Đảng, rồi về nước hoạt động. Tháng