với anh em : “Nếu chúng ta ở đây, chỉ có mấy người mà
không đoàn kết với nhau được thì còn nói gì đến khi về
nước đoàn kết nhân dân, quần chúng để đánh thực dân,
cứu nước ?”.
Học xong trường Lê-nin, thì Bác chuyển sang Viện nghiên
cứu các vấn đề dân tộc và thuộc địa, đồng thời làm việc ở
Quốc tế cộng sản. Bác dạy nhóm Việt Nam về tổ chức là
lịch sử Đảng.
Tuy là lãnh đạo nhóm, nhưng Bác rất hòa mình với anh em,
tham gia mọi công tác như các anh em khác : viết báo
tường, tham gia các tiết mục trong những buổi biểu diễn, tổ
chức đi tham quan, đi chơi với các anh em, nhận phiên dịch
ra tiếng Việt các tài liệu, v.v…
Trong khi nói chuyện với anh em về kinh nghiệm đấu tranh
của mình, Bác thường dùng những thí dụ cụ thể, thiết thực,
vì phần đông anh em trình độ còn thấp ( phần nhiều từ
Pháp sang, và trước đó là bồi bếp, hoặc thủy thủ). Ví dụ nói
đến đoàn kết thì Bác lấy câu chuyện bó đũa, cả nắm khó
bẻ, lấy ra từng chiếc thì dễ bẻ gẫy, v.v…
Đọc báo Đảng bằng tiếng Trung Quốc, tiếng Anh có bài nào
nói đến những cuộc đấu tranh thắng lợi của quần chúng ở
các nước, Bác đều dịch cho anh em nghe, một là để bồi
dưỡng tinh thần quốc tế chủ nghĩa cho các đồng chí, hai là
để tăng thêm sự tin tưởng của anh em ở lực lượng cách
mạng.
Bác rất chú ý dạy cho anh em cách viết, qua việc duyệt các
bài báo hoặc các tài liệu do anh em dịch ra tiếng Việt. Bác
luôn luôn chú ý làm cho anh em viết một cách giản đơn, dễ