Một thời đại mới của dân tộc
« Vào khoảng 23, 24 tháng 8 năm 1945 tôi được đồng chí
cán bộ phụ trách tới bàn việc đón và bảo vệ đoàn cán bộ
của trên về và sẽ ở lại địa phương tôi chừng vài ngày.
Sau khi bàn định cách bảo vệ, nơi ở, bến đón xong, chúng
tôi ra bến đò chờ đoàn cán bộ. Quang cảnh sông Hồng hôm
ấy tôi còn nhớ rõ: Qua mấy ngày lũ lớn, ngấn nước còn in
ngang thân đê. Nhân dân ta đã chiến thắng trận lũ lớn nhất
trong những năm qua, lúc này vẫn đang tiếp tục sửa sang
lại đê điều, phòng cơn lũ khác. Trên sông, thuyền bắt đầu
xuôi ngược. Cờ đỏ sao vàng bay trên thôn xóm hai bên
sông, cờ bay trên đỉnh cột buồm, bóng cờ thấp thoáng dưới
dòng sông tạo nên một vẻ đẹp quật khởi lạ thường. Những
cánh đồng sau đê bấy giờ lúa đang thì con gái, mỗi làn gió
đưa lại, sóng lúa xanh rờn.
Chúng tôi chờ từ một giờ trưa tới khoảng ba giờ chiều thì
thấy một chiếc thuyền đánh cá từ phía trên Vĩnh Yên xuôi
xuống.
Đếm trên thuyền, trừ ông lái và một người phụ nữ chèo còn
có mười ba người nữa. Người nào trông dáng dấp cũng cao
to, quần áo màu chàm, màu nâu gọn gàng, vũ trang đầy
đủ.
Chúng tôi đoán: « Có lẽ đoàn cán bộ mình đến đây ». Nghĩ
vậy và chúng tôi liền tiến ra bờ sông.
Khi đoàn cán bộ từ thuyền bước lên bãi được một nửa,
chúng tôi mới nhận ra trong đoàn cán bộ có một cụ già, cụ