chị hẹn về chơi, mẹ tôi mừng lắm! Cả nhà trông đợi chị.
Vào khoảng 9 giờ sáng hôm sau, tôi đang lợp lại mái nhà
dưới, thấy có ô tô đỗ trên đê, lối vào nhà mình. Rồi chị
Thanh, một đồng chí nữa cùng với Bác đi vào nhà tôi. Tôi
mừng quá, vội chạy ra đón.
Bác thấy tôi, Người nhận ra ngay, Bác thân mật hỏi :
- Chú Mai vẫn khỏe?
- Dạ.
Tôi đưa Bác vào nhà, Bác lại hỏi:
- Cái ao đằng trước đâu rồi ?
Bác vẫn nhớ cái ao nhà tôi, nhưng vì nay có đống rạ to che
khuất, nên Người không trông thấy. Tôi vội trình bày để Bác
rõ, Người cười vui vẻ.
Mẹ tôi và các cháu lớn bé lên chào Bác. Người vui vẻ bắt
tay khắp lượt và hỏi:
- Cụ đâu? Người có được khỏe không?
Tôi hơi ngại ông tôi khi gặp Bác - vì ông tôi đã 78 tuổi rồi,
đầu óc phong kiến quá nặng, sợ khi nói chuyện có cái gì
không đúng. Nhưng Bác đã nói, tôi vội bảo các cháu đi gọi
thì cũng là lúc ông tôi đã chống gậy tới. Cũng như năm
trước, thẩy ông tôi đến, Bác đã chạy ra dắt vào. Ông tôi
thấy Bác, liền chắp tay, cúi rạp xuống vái chào, Bác ngăn
lại và nói:
- Giờ là anh em một nhà cả, cụ đừng làm vậy.