Bác đã xuất hiện trước một triệu đồng bào ngày hôm đó
như vậy.
Lời nói của Bác điềm đạm, đầm ấm, khúc chiết rõ ràng.
Không phải là cái giọng hùng hồn người ta thường được
nghe trong những ngày lễ long trọng. Nhưng người ta tìm
thấy ngay ở đó những tình cảm sâu sắc, ý chí kiên quyết;
tất cả đều tràn đầy sức sống; từng câu, từng tiếng đi vào
lòng người.
Đọc bản Tuyên ngôn Độc lập đến nửa chừng, Bác dừng lại
và bỗng dưng hỏi:
- Tôi nói, đồng bào nghe rõ không ?
Một triệu con người cùng đáp, tiếng dậy vang như sấm:
- Co. o. ó !
Từ giây phút đó. Bác cùng với cả biển người đã hòa làm
một.
Đây là bản Tuyên ngôn của nước Việt Nam dân chủ cộng
hòa vừa giành được độc lập bằng cuộc chiến đấu suốt tám
mươi năm của dân tộc. Đây còn là những lời lẽ tâm huyết,
đầy cảm kích của đội tiên phong giác ngộ nhất của giai cấp
cách mạng nhất, có những người con tuyệt đối trung thành
với lợi ích của giai cấp và của dân tộc, trước máy chém,
trước miệng súng của quân thù, đã từng giật tấm băng đen
bịt mắt, hô lớn: « Việt Nam độc lập muôn năm ! ».
Buổi lễ kết thúc bằng những lời thề độc lập: