Được loạn tiễn tập kích Dư gia vẫn không chút hoang mang, hắn vung
xuống trong tay ngân thương, thân thể đột nhiên tản mát ra tầng tầng sương
mù màu trắng, sương mù bao phủ toàn thân của hắn, trong nháy mắt ngưng
kết thành một tầng màu trắng áo giáp, tương kì quanh thân bao gồm
nghiêm nghiêm thật thật, chỉ chừa ra hai con mắt ở bên ngoài.
Nói đến chậm, kì thực cực nhanh. Dư gia hoàn thành linh khải hóa chỉ là
trong nháy mắt chuyện.
Hắn linh khải vừa nãy hoàn thành, loạn tiễn cũng đến phụ cận, vành tai
giữa chỉ nghe đinh đinh đang đang một phen giòn tiếng vang, nhìn nữa Dư
gia, quanh thân trên dưới tia lửa văng gắp nơi, mũi tên sắc bén, lại từ trên
cao đi xuống, quán tính cực đại, nhưng nhưng căn bản thứ không ra trên
người của hắn linh khải, đều bắn ngược rơi xuống đất.
Trong nháy mắt, chung quanh hắn mặt đất cũng mệt mỏi đành dụm được
một vòng tàn tiến, hơn hết mũi tên lực đánh vào không ngờ đưa hắn vọt tới
trước thân hình gắng gượng mà ngăn trở.
“Nhị ca...”
Giữa lúc Dư gia bên vung vẩy ngân thương gọi trước mặt bay tới loạn
tiễn bên đẽo gọt làm sao lao ra đối phương tiến trận thì, chợt nghe Dư
Thượng thanh âm ở sau người truyền đến.
Hắn cũng không quay đầu lại mà hỏi thăm: “Chuyện gì?”
“Nhị ca, đừng đuổi theo...”
đọc tru
yện tại //truyencuatui.net/
Dư gia không muốn buông tha, thế nhưng lúc này đầu tường thượng
Phong quốc cung thủ lại tăng lên rất nhiều, gào thét mà đến mũi tên cũng
càng mã hóa tập sắc nhọn, nhìn nữa phía trước Đường Dần cùng Khâu