"Vui lên", cô ấy gọi to khi tôi đến chỗ vỉa hè. "Vạch đích đang ở rất
gần chị rồi."
"Cảm ơn em", tôi đáp, và cứ nghĩ tới điều đó trên đường về.
Fiona gọi cho tôi vào chiều muộn ngày Chủ nhật, và tôi cố tỏ ra vui
vẻ. "Chào! Thế nào rồi? Cậu thắng chứ?"
"Không", cô ấy nói. "Tớ đã có một ngày thất bại. Và chúng ta về thứ
hai. Trường Langston đã vượt mặt chúng ta rồi."
Cô ấy thấp giọng.
Rất không giống với Fiona.
"Ồ, tớ xin lỗi", tôi nói với cô ấy.
Cô ấy im lặng một lúc, sau đó hỏi, "Nghe này, tớ có thể qua nhà cậu
không?".
"Chắc chắn rồi!"
Tôi có thể khẳng định có điều gì đó không đúng, nhưng tôi không xác
định được cho đến khi Fiona gác máy.
Tôi đã đúng về Gavin.
Cậu ấy có tình cảm với người bạn thân nhất của tôi.
Trong mười lăm phút Fiona cần để đến đây, tôi nhắc nhở chính mình
rằng cô ấy là một người bạn tuyệt vời thế nào. Tôi tự nhủ rằng tôi mừng
cho hai người họ, và tôi hứa với bản thân sẽ nói với Fiona rằng Gavin là
người bạn trai hoàn hảo dành cho cô ấy, và tôi rất vui khi bi kịch của tôi đã
mang họ đến với nhau.