"Jessica", mẹ vừa nói vừa nhẹ nhàng kéo tấm chăn ra khỏi đầu tôi.
"Điều quan trọng là hôm nay con sẽ đi học."
"Con rất mệt", tôi nói với mẹ rồi lại kéo chăn trùm kín đầu.
Và tôi chợt nhớ ra.
Fiona.
Fiona, cùng những chiếc cupcake, băng rôn và bóng bay chào mừng
tôi trở lại.
Tôi rên rỉ và nhìn trộm qua tấm chăn. "Làm ơn nói với con là Fiona sẽ
không làm quá chuyện này lên."
Mẹ nhìn tôi, sau đó khẽ nở một nụ cười. "Con biết rõ con bé hơn thế
mà."
"Ôi", tôi than vãn, và ngồi dậy.
Mẹ hôn lên đầu tôi. "Mẹ giúp con tắm nhé?"
Tôi kiểm tra đồng hồ. Đã sắp 6 giờ. "Không kịp đâu ạ."
"Thế thì ăn sáng nhé", mẹ nói, và để tôi lại một mình.
Tôi duỗi chân và bắt đầu bài tập trị liệu buổi sáng. Điều này đã trở
thành bản năng thứ hai của tôi. Tôi đã quen với nó bởi vì tôi cần phải thế,
nhưng bây giờ tôi làm điều đó bởi vì nó giúp tôi cảm thấy cơ thể mình vẫn
còn khả năng làm việc. Duỗi cơ, tăng sức đề kháng và sức mạnh. Tôi luyện
tập với cả hai chân và hai tay. Tôi sử dụng khăn, dải băng, và tạ. Nó giúp
tôi tỉnh táo.
Tiếp theo, tôi tắm qua bằng bọt biển ở phòng tắm tầng dưới, sửa sang
lại đầu tóc, sau đó mặc một chiếc quần jeans thoải mái nhất. Tôi xắn ống