Lúc ấy, Tào Bân đốc chư tướng đến dưới thành thách đánh, quân Liêu án
doanh bất xuất. Quân Tống thấy quân Liêu tinh nhuệ, không dám khinh
suất tiến đánh, vào đêm thì lại luôn lo lắng. Liên tục như vậy suốt mười
mấy ngày, trong quân lương hưởng gần hết. Sai người do thám, thì được
báo: "Gần đây lương thảo nhiều lần bị quan Liêu cướp không thể mang đến
đây được". Tào Bân thất kinh, cùng bàn với bọn Phan Nhân Mĩ rằng: “
Chúng ta vào sâu trong đất giặc, nếu không có lương thực mà để quân Liêu
biết được, ra quân đón đánh thì là ta tự chuốc lấy thất bại đó. Chi bằng rút
vây lui về Hùng Châu, đợi khi quân lương đầy đủ, mới tiến đánh".
Nhân Mĩ tán thành lời này, liền hạ lệnh đem quân mã lui về Hùng Châu, sai
người vào Biện Kinh tâu báo, xin viện lương thảo. Thái Tông nghe tấu, thất
kinh nói: "Sao lại có chuyện giặc ở trước mặt, lại lui quân để xin viện quân
lương? Thật là thất sách vậy!". Liền gấp sai sứ ngăn lại bọn Tào Bân, lệnh
phải dẫn quân theo Bạch Câu Hà mà tiến. Sứ giả lĩnh mệnh, tức tốc tới
Hùng Châu gặp Bân, truyền bảo sắc mệnh. Bọn Bân nghe mệnh, cùng chư
tướng thương nghị việc tiến quân. Nhân Mĩ nói: "Thế giặc đang mạnh, ta
lại không thuộc địa lý, không bằng hãy ở Hùng Châu mà đợi đó chính là
thượng sách vậy!".
Cao Hoài Đức nói: "Nếu ở đây không đi, khiến quân địch biết được ta hết
lương, thừa thế đến đánh, thì ra sẽ bất lợi. Chi bằng ta ra tay trước tiến
đánh, hoặc có thể thắng được". Bân thấy mọi người bàn tán xôn xao, bất
đắc dĩ hạ lệnh quân sĩ mang theo lương thực mà tiến. Đến gần Trác Châu,
Gia Luật Hưu Ca nghe quân Tống lại đến, sai người báo cho bọn Gia Luật
Sa thừa cơ mà xuất binh. Lại sai Gia Luật Na dẫn bộ binh 1 vạn, mai phục
trong rừng đợi địch. Hưu Ca sắp đặt xong, tự mình cùng Gia Luật Hề Đệ
dẫn quân mạnh ra Kỳ Câu quan nghênh địch.
Gần đến giữa trưa, quân Tống đã đi một ngày một đêm, lại gặp lúc tháng
hè, người ngựa đều đã khát, lại gặp quân mã Gia Luật Hưu Ca đồng loạt
dàn ra, uy thế cực mạnh, quân Tống hơi có vẻ hoảng sợ. Nam tướng Cao
Hoài Đức ra ngựa trước tiên, mắng lớn: "Liêu tướng mau hàng, ta tha chết