được là tốt nhất, nhưng việc nơi biên giới cần phải cẩn thận". Cửu muội
vâng lời. Mạnh Lương nói: “Xin hãy rời Biện Kinh trước, chờ ở nơi cách
30 dặm, đêm nay tiểu nhân đến Bát Vương phủ, trộm lấy ngựa, rồi đến nơi
hẹn". Cửu muội nghe theo, tự mình chuẩn bị xong xuôi, từ biệt mẹ mà đi.
Nói về Mạnh Lương quay lại hậu hoa viên của Bát Vương, lẻn vào trong.
Đến gần lúc hoàng hôn, bèn phóng hỏa ở bên ngự thư lầu. Một lát sau, khói
bốc ngang trời, khắp nơi đỏ rực. Quân hiệu vội báo vào trong phủ, Bát
Vương đại kinh, liền lệnh người cứu lửa. Mạnh Lương nhân lúc rối loạn,
lén vào chuồng ngựa, trộm lấy con Thiên Lý Vân, từ cửa hậu viên phi
nhanh ra cửa Bắc. Sau khi dập tắt lửa, trong quân đồn nói có một tráng sĩ
cưỡi thiên lý phong chạy theo cửa Đông mà đi. Bát Vương nổi giận nói:
"Đây ắt là mẹo của Mạnh Lương làm đây!" Liền lệnh dắt Vạn Lý Vân quất
roi đuổi theo gấp. Trời đã đêm khuya, lúc ấy Mạnh Lương trộm ngựa ra
được thành Biện Kinh, vô cùng mừng rỡ, không biết là con ngựa mà Bát
Vương cưỡi đuổi theo sau, chạy nhanh như mây bay gió thổi, chớp mắt là
đã đuổi đến nơi. Mạnh Lương đang chạy, nghe sau lưng tiếng như gió thổi,
Bát Vương mắng rằng: "Tên nghịch tặc mau trả ngựa cho ta, thì tha mạng
cho nghe". Mạnh Lương hoảng sợ nói: "Sao hắn đến nhanh vậy", rồi nảy ra
một mẹo, đem con Thiên Lý Phong xô xuống đầm lầy, tự mình thì núp
trong rừng thông mà rình. Lúc đó Bát Vương đuổi tới, thấy ngựa mắc kẹt
trong đầm, cười rằng: "Tên giặc túng quá làm bậy, xô xuống đầm lầy, hãy
đợi quân hầu đến nơi rồi kêu lên vậy". Rồi nhảy xuống ngựa đang cưỡi, tới
gần mà xem. Bị Mạnh Lương dưới ánh sao nhìn thấy rõ ràng, liền nhảy ra
leo lên Vạn Lý Vân rồi nói rằng: "Xin Bát Vương đừng trách, tôi mượn
ngựa này đuổi xong quân Phiên sẽ đem trả cho ngài!" Nói xong, ra roi giật
cương mình chạy mất. Bát Vương hối hận vô cùng, đang lúc buồn giận, thì
quân hầu theo sau tới nơi. Bát Vương kể lại việc bị Mạnh Lương dùng mẹo
lừa lấy Vạn Lý Vân. Quân hầu nói: "Điện hạ đừng lo, đợi khi cứu được
Dương Quận mã, ắt sẽ đem trả thôi". Bát Vương đành lệnh người hầu kéo
Thiên Lý Phong lên, trở về Biện Kinh, chuyện không có gì đáng nói.