ngươi không biết, ta ở núi này, hay bị thú dữ giết người, vừa rồi đệ tử ta ra
ngoài săn bắn mới về, thì có cung tên đâu có gì lạ". Quân Phiên liền buông
tay, rồi nói: "Ngươi nếu đã biết bắn cung, tất có sức mạnh, nếu đấu lại bọn
chúng ta, thì sẽ thả ngươi". Nếu không, ắt phải bắt về gặp nương nương của
ta vậy". Am chủ nói: "Các ngươi vì sao lại nói như vậy?" Quân Phiên nói:
"Gần đây, do Mạnh Lương của Nam triều vượt qua biên giới trộm lấy con
ngựa Tiêu Tương của vua, nên nay hạ lệnh các nơi phải tuần thị, để phòng
người Trung Quốc qua biên giới. Chúng tôi nghi hắn cũng là gian tế, nên
phải tỉ thí vậy". Cửu muội nói: "Xin sư phụ chờ đó, con sẽ tỉ thí với hắn".
Nói xong, liền ra nơi bằng phẳng mà đấu, quân Phiên không một ai đến gần
được. Quân Phiên đấu không lại, đều bỏ về trại. Am chủ nói: "Hãy đợi
thêm vài ngày, ta sai người dọ xem tin tức của lệnh huynh rồi hành động
cũng chưa muộn". Cửu muội nghe theo, liền lưu lại trong am, chuyện
không có gì đáng nói.