chỉ thấy một đoàn nhà sư, vừa đi qua vừa lẩm bẩm gì đó. Lục sứ hỏi rằng:
"Các ngài muốn đi đến đâu, sao đều có vẻ không vui?" Nhà sư nói: "Ông
đâu biết được việc này. Ở nơi đây có một tên điên, khi phát tác bèn đánh
người, quan ty không làm gì hắn được. Hắn luôn nói có đại nhân nào đó
của hắn bị triều đình giết chết, chỉ cần gặp nhà sư, liền bắt đi xem kinh tụng
kệ, đâu ai dám chống lại? Hôm qua tới chùa chúng tôi và bắt chúng tôi tới
làm công quả để siêu độ cho chủ của hắn, bọn chúng tôi chỉ đành nghe theo
mà tới". Nghe xong, liền nghĩ thầm đây ắt là Tiêu Tán, liền hỏi rằng:
"Người này đang ở đâu nơi đâu?" Nhà sư nói: "Ở trong Tú Châu đường
phía thành tây Trịnh Châu, là nơi hắn đang cư trú" Lục sứ nói: "Tôi cùng
các ngài tới gặp hắn".
Các nhà sư dẫn Lục sứ tới Tứ Châu đường, gặp khi Tiêu Tán đang nằm trên
bệ thờ, ngáy to như sấm. Lục sứ nhìn thấy đúng không sai, liền tới gần lay
tỉnh. Tiêu Tán đang ngủ, choàng dậy, mở ra một đôi mắt quái dị, to tiếng
quát rằng: "Tên nào mà không sợ chết, dám đến đây chọc phá lão gia!" Lục
sứ nạt rằng: "Tiêu Tán không được vô lễ bản quan ở đây”. Tiêu Tán nghe
xong hết hồn, liền nhảy đến ôm lấy mà nói: "Ngài là người ư? Quỷ ư? Tiêu
Tán siêu độ đại nhân lâu rồi mà" Lục sứ cười nói: "Sao lại có chuyện quỷ
đến gặp mi vào giữa ban ngày? Nơi này không phải là nơi để nói chuyện,
mi hãy đi theo ta". Tiêu Tán vội buông tay rồi sụp lạy, chúng tăng nhân
cười thầm rồi tản ra.
Lục sứ dẫn Tiêu Tán ra cầu nơi thành phía Tây, nói cho biết rằng: "Chúa
thượng gặp nạn, nay Bát điện hạ mang sắc chỉ đến triệu đi cứu giá, hãy mau
đi đến Tam quan, triệu tập chúng huynh đệ cùng đi". Tiêu Tán nghe xong
mừng rỡ nói: "Tôi tưởng đại nhân bị triều đình hại, khiến cho chúng nhân
không có chủ. Hôm nay lại được gặp lại, thật khoái chết đi được”
Hôm sau, Lục sứ đi qua Nhữ Châu, vào phủ bái kiến Trương Thái thú, nói
cho biết việc Bát Vương mang sắc tới kêu đi cứu giá. Trương Tế rất vui nói
lại việc Vương Tiết sứ đến. Lục sứ nói: "Quân tình khẩn cấp, tôi phải đến