nuôi dưỡng kĩ lưỡng, chuyện không có gì đáng nói.
Ở đây nói về Phiên soái Hàn Diên Thọ thua mất hai trận, tổn thất người,
ngựa, cho triệu gấp Xuân Nham đến thương nghị. Xuân Nham nói: "Địch
dù có giỏi đến đâu quyết khó mà phá trận mê hồn của tôi. Bọn hắn nếu đến
đây, sẽ khiến cho không còn manh giáp". Hàn Diên Thọnói: "Tướng quân
cũng phải dụng tâm phòng bị, trong quân Tống ắt nhiều người tinh thông
quen thuộc trăm ngàn lần chớ có xem thường". Nham nói: "Tự có cơ biến
mà biết chúng nó". Nói xong, liền đến thương nghị cùng Lữ quân sư.
Ở đây nói đến thám mã báo về dinh Tống: "Quân Bắc phòng bị trận này rất
là kiên cố . Tông Bảo nói với chư tướng rằng: "Thế của họ đã dao động,
chính nên theo thứ tự mà phá trận". Liền mời Chung đạo sĩ bàn việc tiến
quân, Chung nói: "Hãy phá trận Bạch Hổ, còn các trận kia thì chờ cơ hội
mới đánh". Tông Bảo nói: "Ai có thể đi?" Chung nói: "Cha mi có thể lập
công này". Tông Bảo vâng lời, vào gặp Lục sứ báo cho biết. Lục sứ nói:
"Chính nên thừa thế mà tiến, để khích lệ chư tướng". Tông Bảo lui ra.
Hôm sau, Lục sứ toàn thân nai nịt, dẫn hai vạn quân kị xông vào Bắc
doanh, đánh vào trận Bạch Hổ. Phiên binh reo ầm lên, thế như triều dâng.
Xuân Nham đăng tướng đài, tay cầm hồng kỳ phất động. Phiên soái Tô Hà
Khánh liền mở cửa trận Bạch Hổ, dẫn quân nghênh chiến, vừa gặp ngay
Lục sứ diễu võ giương oai mà tới. Hai ngựa giao nhau, binh khí va chạm,
hai người đánh hơn 30 hiệp. Hà Khánh giả thua, quay ngựa liền chạy. Quân
Tống thừa thế xông vào.
Chợt nơi tướng đài kẻng vàng vang lừng, cờ vàng mở ra, đột nhiên biến
thành trận Bát Quái. Bá Trinh công chúa dẫn tinh binh tới hợp lại vây. Lục
sứ thấy cửa trận phức tạp, tiến thoái sai loạn, bị Hà Khánh ập trở lại chém
giết, nhốt vào trong trận. Lục sứ tả xung hữu đột quân Bắc đồng loạt bắn
tên, đá, không thể xông khỏi trận. Bại quân vội chạy về báo với Tông Bảo.
Tông Bảo hoảng hồn nói: "Giờ phải làm sao?” Rồi lập tức triệu Tiêu Tán
tới nói: "Ngươi mau dẫn 5000 quân, từ bên cạnh đánh vào, dùng chùy đá