lui. Quân Tống cũng cướp được thi thể của Vương Quý về trại. Tông Bảo
và chư tướng tiếp lấy, vô cùng thương xót. Lúc ấy vợ của Vương Quý là Đỗ
phu nhân cũng ở trong quân, thấy chồng tử trận, khóc than không ngớt. Lục
sứ nói: "Thím đừng buồn, cháu sẽ tâu rõ thánh thượng, biểu dương lòng
trung của thúc phụ, để báo đáp công nghiệp này". Phu nhân gạt lệ cảm tạ.
Hôm sau, Lục sứ vào ngư doanh, tâu với vua, thúc phụ là Vương Quý vì
phá trận mà bị chết, xin bệ hạ biểu dương, để khích lệ người sau. Vua
chuẩn tấu, liền tuyên Đỗ phu nhân vào trước trướng an ủi vỗ về rằng:
"Vương Lệnh Công là tôi yêu của trẫm, nay nghe bị tử trận, vô cùng
thương tiếc. Nay phu nhân có đứa con ba tuổi, phong làm Vô chức ân quan
đợi ngày trưởng thành, sẽ cho nhận chức ở triều đình làm việc; nay phong
khanh làm Trinh Tiết phu nhân, tặng tên thụy cho Vương Quý làm Trung
nghĩa Thành quốc công, ban cho vàng bạc gấm vóc 12 xe". Ân mệnh đã
xuống, Đỗ phu nhân khấu tạ mà lui. Hôm sau, từ biệt Lệnh Bà, thu dọn đồ
ban thưởng về Hồng Đô trang, chuyện không có gì đáng nói.
Tông Bảo đến gặp Chung đạo sĩ bàn tiếp việc phá trận, Chung khuyên: "Mê
hồn trận là trận thảm độc nhất nay nên thừa cơ mà phá”. Tông Bảo thưa:
"Đệ tử ở trên tướng đài quan sát, thấy Lữ quân sư bên Bắc doanh rất giỏi và
muốn quyết chiến với ta, e rằng khó thắng địch”. Chung nói: “Ta tự có cách
phá kế sách của hắn, không cần phải lo”. Tông Bảo vui mừng cáo từ lui ra,
lập tức hạ lệnh đến đánh trận mê hồn. Rồi triệu Ngũ lang tới nói rằng:
"Chuyến này phải phiền đến bá phụ”. Ngũ lang nới: "Ta đương nhiên phải
ra sức”. Ngay hôm đó, dẫn 5000 quân đầu đà, reo hò đánh vào trận mê hồn,
gặp ngay Phiên soái Tiêu Thiên Tả cản lấy, hai tướng giao chiến. Được
mười mấy hiệp, Tiêu Thiên Tả giả thua, để Ngũ lang vào trận. Đơn Dương
công chúa tế ngựa múa đao đón đánh, chưa đến hai hiệp, công chúa vỗ
ngựa chạy. Ngũ lang xua quân đuổi vào trận, 500 La Hán đồng loạt tiến đến
ngăn lại, các đầu đà ra sức tiến đánh, đem 500 La Hán giết sạch.
Gia Luật Nạp thấy quân Tống thế đang hăng, vội phất hồng kỳ, chợt trong