Diên Tán thấy thế bất lợi, dẫn quân đánh ngược lại trở ra, về gặp Tông Bảo,
thuật lại trận thế khó đánh.
Khi điểm lại thì thấy mất Nhạc Thắng, Mạnh Lương, đang lúc lo buồn, chợt
có người báo hai tướng về tới liền lập tức triệu vào hỏi nguyên nhân. Nhạc
Thắng nói: "Trong trận biến hóa kỳ lạ khôn lường, nhất thời đông tây sai
tạp, liền bị người Phiên bắt được. Nếu phi Mạnh Lương tới cứu, suýt nữa
mạng này khó giữ”. Tông Bảo nói: "Trong trận có nhị thập bát tú, bảy bảy
bốn mươi chín ngọn thiên đăng, đều là tên của sự biến hóa". Liền gọi Mạnh
Lương nói rằng: "Ngươi ngày mai đánh vào trận, hãy trộm lấy Chân châu
Bạch Lương tán ở trước điện Ngọc hoàng trước, lại sai Tiêu Tán chặt gãy
Nhật nguyệt trân châu tạo lạ kỳ ở hai mặt, ta sẽ tự sẽ có quân đến cứu ứng.
Mạnh Lương, Tiêu Tán lĩnh kế mà đi.
Tông Bảo vào bẩm với Lục sứ rằng: "Lần này ắt phải Thánh giá thân hành,
địch lấy Ngọc hoàng đại đế. Đại nhân sẽ phá trận Bạch Hổ bên phải, còn
Bát điện hạ phá Thanh Long trận ở bên trái; con tự dẫn quân vào phá chính
điện". Lục sứ theo lời bàn, lập tức vào ngự tiền tâu với Chơn Tông. Vương
Khâm tâu rằng: "Bệ hạ là vạn thăng chi chủ, hà tất phải phiền đến thánh
giá. Hãy sai chủ tướng xông trận, nếu không thắng địch thì tại thuộc về chủ
soái". Đó là do Vương Khâm sợ rằng sẽ thành công phá trận, nên nói lời
này để ngăn cản. Chơn Tông vừa muốn chuẩn theo lời nghị. Bát Vương tâu
rằng: "Chuyến này bệ hạ đến là muốn phá trận, nay gặp lúc sắp quyết định
thành bại, lại do dự sao. Nếu vậy thì làm sao khích lệ chư tướng sĩ?Hoàng
thượng chính nên đích thân tới, khiến kẻ địch thấy uy phong mà lui, đó là
kế lâu dài của xã tắc vậy". Vua liền quyết ý, hạ mệnh chuẩn bị tiến binh.
Hôm sau, sau ba hồi trống, Mạnh Lương và Tiêu Tán dẫn quân vào trước,
không kẻ nào dám ngăn. Đánh thẳng tới mé bên điện Ngọc hoàng, Mạnh
Lương đoạt lấy Chân châu bạch lương tán; Tiêu Tán chém đổ Nhật nguyệt
tạo la kỳ. Vừa gặp hai tướng Thổ Kim Ngưu, Thổ Kim Tú đánh đến, cùng
tướng Tống hai bên đánh vùi. Mạnh Lương rất giận, phất búa chém giết