ân của Nương nương, chưa báo đáp được gì, nay xin hỏi bảo giá mà đi".
Hậu vô cùng mừng rỡ nói: "Ngày trước đài quan tâu rằng: "U Châu đang
hưng, ắt xuất hiền kẻ phò tá", tưởng ứng nơi khanh vậy!" Lập tức hạ lệnh
phong Mộc Dịch làm bảo giá tiên phong, thống lĩnh tất cả 10 vạn nhân mã
của bốn nước Nữ Chân, Tây Phiên, Sa Đà, Hắc Thủy mà tiến. Mộc Dịch
thọ mệnh lui ra.
Ngày sau, Tiêu hậu xa giá rời khỏi U Châu, quân mã cuồn cuộn, hướng về
Cửu Long phi hổ cốc tiến phát. Ngày nọ, gần đến nơi, Gia Luật Học Cổ
nghênh tiếp ở nửa đường, vào trong quân lạy rằng: "Nhờ hồng phúc của
Nương nương, đã vây nhốt mười đại thần trong đó. Gần đây nghe lương
thảo sắp hết, không lâu sẽ bị bắt. Thần sợ Trung Quốc phát quân đến cứu,
nên đành xin xa giá hành, nhất định lấy được thiên hạ" Tiêu hậu rất hài
lòng nói: "Lần này nếu bắt được mười tên đại thần, đủ để rửa nỗi nhục năm
trước", liền chia quân mã đóng thành hai đại doanh: Gia Luật Học Cổ thống
lĩnh quân Nữ Chân, Tây Phiên đóng ở chính Bắc; phò mã Mộc Dịch thống
lĩnh quân Sa Đà, Hắc Thủy đóng ở Tây Nam; tính cách vây lấy quân Tống
lâu dài. Bọn Gia Luật Học Cổ thừa mệnh lui ra, tự đi sắp xếp, chuyện
không có gì đáng nói.
Quân mã của Mộc Dịch đóng ở trại phía Tây Nam. Đêm ấy không có chút
gió, khắp trời đầy sao. Mộc Dịch ở trong trướng nghĩ thầm rằng: "Nay
mười vị đại thần bị vây trong cốc, người ngựa Bắc Phiên lại đông như vậy,
bọn họ làm sao ra được? Cứu binh tuy đến, nhưng lương thảo đã hết , rốt
cuộc cũng khó thoát nguy hiểm" Rồi nảy ra một mẹo, viết một bức thư,
buộc vào đầu mũi tên, bắn vào trong cốc, nói rằng: "Hãy sai người bí mật
ra sau núi, sẽ tặng cho vài mươi xe lương thảo". Chuẩn bị xong, liền ra
trướng bắn vào trong cốc. Vừa hay Mạnh Lương nhặt được, thì ra là một
mũi tên mang thơ, biết có duyên cớ. Liền tháo phong thư ra, vội vàng đưa
cho Bát Vương xem, thấy thơ viết rằng: "Trung Quốc Dương Diên Lăng
dập đầu lạy cho Bát điện hạ và thập đại triều thần liệt vị tiên sinh được rõ:
Hiện nay, quân Bắc rất đông, liệt vị hãy đừng xông ra, e bị tàn sát vô ích.