(Ra oai chỉ cậy ngựa thét gió,
Chém tướng toàn nhờ đao nép trăng).
Mắng lớn rằng: "Phiên nô mau lui, đừng làm dơ đao của ta”, rồi lập tức bay
ngựa tới chém Phiên tướng. Thúc Thiên Thần cử kích đánh lại, hai ngựa
giao phong, hai người đánh ở giữa trận. Chính là:
Chinh vân điểm điểm càn khôn ám,
Sát khí man man nhật nguyệt hôn. -
Nghịch tặc cảm đương hào kiệt tướng,
Hoàn khan kim nhật định thâu doanh.
(Mây trận từng đoá mù trời đất,
Sát khí vùng vằng sao trăng mờ.
Giặc dữ dám ngăn tướng hào kiệt,
Sẽ xem nay sẽ quyết hơn thua).
Hai tướng kẻ đánh qua, người đánh lại, đánh được vài hiệp, Thúc Thiên
Thần trá bại bỏ chạy. Cảnh Kim Hoa thừa thế đuổi theo. Thúc Thiên Thần
dụ được quân địch vào trận, liền niệm đông yêu ngôn, cuồng phong nổi
dậy, trời đất tối sầm, giữa trời vô số ma quân kéo đến. Cảnh Kim Hoa thất
kinh quay ngựa chạy về. Quân Tống thua to một trận, bị chết vô số. Thúc
Thiên Thần thu quân về trại.
Cảnh Kim Hoa chạy về trong quân, gặp Châu phu nhân nói lại những việc
quái dị. Phu nhân nói: "Phương Tây thường có yêu đảng xuất hiện, có phép
thuật như vậy ai dám xuất binh nghênh địch?" Đỗ phu nhân nói: "Thiếp
thần xin đi bắt tên yêu nhân này". Mộc Quế Anh cũng xin cùng đi. Châu
phu nhân vui mừng nói: "Các ngươi nếu có thể phá yêu thuật này, ắt công
huân có thể lưu truyền ngàn đời" Lập tức cấp cho 1 vạn quân. Hai người
dẫn quân xông ra, gặp ngay Thúc Thiên Thần đang ở trước trận dương oai
khiêu chiến. Đỗ phu nhân vỗ ngựa lên trước, mắng lớn : "Yêu nhân chớ
chạy?” Thiên Thần cười nói: "Đồ thứ bị thua trận, còn đến tìm cái chết ư!"