Tưởng Mộ Tranh nghĩ nghĩ: " có lẽ là để ở tiệm cơm rồi."
Anh đưa tay: " cho tôi mượn điện thoại cô dùng một lát."
Lạc táp mở túi đem điện thoại mở khóa rồi đưa cho Tưởng Mộ Tranh,
anh gõ một dãy số, thời điểm ấn gọi trên màn hình hiện ra dòng chữ ' tiện
nam ngu xuẩn'.
Anh: "..."
Mặt trầm xuống, môi mím lại.
Sau đó lại cười.
Tức đến cười.
Anh bất động thanh sắc nhìn lạc táp, cô chính là nghiêm túc nhìn đèn
báo hiệu.
Đèn xanh sáng, lạc táp ý bảo anh ta sang đường, Tưởng Mộ Tranh ' ừ'
một tiếng, cùng cô đi qua đường.
Điện thoại rốt cuộc được nhận, sau đó truyền đến âm thanh giọng nữ:
" xin chào ngài, Tưởng tiên sinh ngài để quên điện thoại ở trong nhà hàng
của chúng tôi."
Tưởng Mộ Tranh: " đúng vậy, tôi là Tưởng Mộ Tranh, làm phiền giữ
điện thoại của tôi một lát, tôi sẽ gọi người tới lấy."
" vâng."
" cảm ơn."
Tưởng Mộ Tranh ngắt máy.
Qua đường, lạc táp hỏi: " là ở tiệm cơm?"