Nơi này tất cả đều là dấu vết cùng hương vị của anh, vừa rồi cô rửa rất
nhiều lần, lau rất nhiều lần, nhưng chẳng có tác dụng gì mùi hương trên
người anh vẫn cứ mạnh mẽ cường thế lưu lại.
Anh ôm cô, hôn cô.
Nhưng hai người lại không phải là người yêu.
Mà anh chính là một tên lưu manh, vô lại, còn có tự kỷ quá mức.
Cô dùng sức híp mắt, trước mắt cô như một cái động tối tăm, nhưng
cô ở trong bóng tối vẫn có thể nhìn rõ hình dáng, khuôn mặt anh cùng đôi
mắt hẹp dài sâu thẳm kia.
Tất cả như khác sâu vào trong trí nhớ của cô, trừ phi ngày nào đó cô
mất đi trí nhớ, nếu không chỉ sợ cả đời này đều sẽ không quên được ngày
hôm nay.
Dù nụ hôn vừa rồi đã xảy ra hơn một giờ, nhưng đến tận bây giờ cô
vẫn cảm nhận được hô hấp dồn dập, hơi thở ấm áp, nụ hôn kịch liệt và cả
vòng tay rắc chắc lúc ấy của Tưởng Mộ Tranh.
Lạc Táp bực bội, phát điên, buồn bực, các loại cảm xúc giống như cơn
sóng mạnh mẽ ập tới dữ dội, cô liều mạng muốn ngăn lại nhưng làm cách
nào cũng không ngăn được.
Cô biết bơi, cũng có chứng chỉ lặn, nhưng tất cả đều vô dụng.
Một con sóng đánh tới, cả người cô đều bị nhấn chìm vào trong cơn
sóng.
Cô không nhịn được thầm mắng chính mình: Lạc Táp, con mẹ nó,
nhất định là mày điên rồi!