Anh nghiến răng, bất lực nhìn tuýp thuốc đang nằm an tĩnh trên bàn
trà.
Giang Đông Đình thật đúng là được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều,
chuyện đơn giản như vậy còn có thể để xảy ra sự cố, bị Chu Tuyền đá là
đáng đời.
Nói với cô y tá: "Cô về đi."
Y tá nghĩ mình đã đồng ý với cô Lạc rồi, nếu không làm tốt công việc
thì chẳng khác nào nuốt lời.
Cô làm bộ như rất khó xử mà nói: "Vừa rồi cô Lạc nói với tôi, nếu tôi
không đổi thuốc cho tốt thì cô ấy sẽ khiếu nại với cấp trên."
Y tá lại cố ý cường điệu: "Cô Lạc nói sẽ khiếu nại với ông chủ của
chúng tôi, hiện tại tìm một việc làm ổn định không dễ dàng gì."
Ngụ ý, công việc của tôi khó mà giữ được, nếu bị sa thải thì tôi sẽ phải
húp cháo mất, anh xem mà làm đi.
Tưởng Mộ Tranh: "..."
Thế là phải nói anh là bạn thân với Giang Đông Đình, cô sẽ không bị
mất chén cơm đâu.
Y tá chớp chớp mắt: "Giang Đông Đình là ai?"
Tưởng Mộ Tranh: "..."
Như đấm vào bông.
Tuy Giang Đông Đình là cổ đông lớn, nhưng chưa bao giờ quản công
việc cụ thể ở đây, thỉnh thoảng mới đến câu lạc bộ một lần, lần này ở lại
đây là bởi vì có chuyện với Chu Tuyền.