Sau này có vẻ đại đội sẽ náo nhiệt hơn nhiều.
Ngẫm lại liền thấy đau đầu.
Chưa tới 8 giờ Lạc Táp đã tới giao lộ trực ban, cũng là giờ đi cao điểm
buổi sáng đi làm, dòng xe di chuyển cực kì khó khăn.
Tối hôm qua trời mưa, không nghĩ tới sáng nay bầu trời lại trong xanh
đến vậy.
Đón ánh sáng mặt trời, lại bắt đầu một ngày bận rộn.
Tưởng Mộ Tranh không ăn sáng mà ra khỏi nhà luôn, vốn là tính tìm
một tiệm bán đồ ăn sáng để ăn chút gì đó, nhưng dọc theo đường đi quên
dừng lại, cứ thế chạy vòng tới ngã tư này trong vô thức.
Chờ đến khi anh thấy được dòng xe cộ đang tắc nghẽn thì không còn
cách nào để quay lại.
Phải đợi qua ba cái đèn xanh mới nhích được tới phía trước.
Khi xe anh vượt qua giao lộ, đèn xanh chỉ còn hai giây, nếu là trước
kia chắc chắn anh sẽ dừng lại, xe dừng ngay ở trước vạch sẽ có tầm nhìn rất
tốt, có thể ở đây ngắm Lạc Táp một lát, nhưng hôm nay anh lại tăng tốc
vượt qua.
Khóe mắt anh vẫn thấy được Lạc Táp.
Cô cách anh mười mấy mét, đang ra hiệu cho dòng xe thông qua, cũng
không chú ý tới xe anh, trong lúc đó còn có người đi đường vượt đèn đỏ, cô
bước nhanh tiến lên để ngăn lại.
Vài giây sau, xe đi nhanh qua giao lộ, dòng xe phía sau san sát nối
đuôi theo, nhìn vào gương chiếu hậu cũng không nhìn thấy được cô nữa.