Mà Phó Duyên Bác thì có vẻ không thấy được cô ta, vẫn luôn nói
chuyện phiếm cùng đội trưởng.
Đội trưởng báo cáo tình huống ở hiện trường với Phó Duyên Bác, Phó
Duyên Bác gật gật đầu, ra hiệu cho anh ta cứ bận việc đi, không cần tiếp
mình nữa.
Còn có nghi thức khai mạc nên rất nhiều chuyện cần phải sắp xếp, đội
trưởng liền đi trước.
Thư kí đưa Phó Duyên Bác đi bắt tay và hỏi thăm các tình nguyện
viên, làm cho các tình nguyện viên kích động không thôi, hào hứng cầm
điện thoại muốn chụp ảnh cùng Phó Duyên Bác, Phó Duyên Bác cười đồng
ý.
Chụp xong, tình nguyện viên cũng ngại vây quanh Phó Duyên Bác
nên lập tức tan ra, tiếp tục bận công việc của mình.
Lạc Táp đang dọn các tư liệu tuyên truyền của hôm nay từ trên xe
xuống, Phó Duyên Bác bước nhanh qua giúp cô. Lạc Táp tưởng là đồng
nghiệp của mình, vừa quay đầu lại suýt chút nữa đụng phải anh ta.
"Thật xin lỗi, Phó cục."
Phó Duyên Bác cười dịu dàng: "Dọa đến cô à?"
Lạc Táp nói đúng sự thật: "Ừ."
"Cô đứng qua bên cạnh chút, để tôi." Phó Duyên Bác ôm được nhiều
gấp ba lần cô.
"Truyền đơn chia làm mấy loại?" anh lại hỏi.
Lạc Táp gật đầu: "Một loại đưa cho người đi bộ, một loại cho người
lái xe."