Cậu nhóc nhắm mắt làm ngơ, giáo viên quản lý đi qua dùng sức xoa
xoa đầu của nhóc, ánh mắt ra hiệu cho cậu nhóc đừng quậy phá nữa, phải
nghe cô cảnh sát nói.
Sau đó cậu bé mới an tĩnh lại.
Lạc Táp giới thiệu kĩ càng, tỉ mỉ về hoạt động ngày hôm nay cho các
bạn học nhỏ, lại nói với bọn nhóc lát nữa khi ra mặt đường thì phải làm như
thế nào, phải chú ý an toàn ra sao.
Giới thiệu xong hết thì để cho bọn nhóc nghỉ ngơi tại chỗ trước.
Cậu nhóc cao lớn nghịch ngợm kia nhảy nhót đến bên cạnh Lạc Táp:
"Chị cảnh hoa, có thể chụp với em một tấm hình không?"
Cậu nhóc dễ thương, cười lên thì như mùa xuân tươi sáng.
Nhưng trong lời nói lại hơi có vẻ trưởng thành, nói năng ngọt xớt.
Lạc Táp có chút giật mình, cái loại thần thái này, dáng vẻ không đàng
hoàng thiếu đòn kia cực kỳ giống khi Giang Đông Đình còn nhỏ. Giang
Đông Đình từ bé đã như vậy lưu manh, thích bắt nạt mấy cô bé xinh đẹp.
"Chị cảnh hoa? Có thể không? Em muốn lấy chị làm tấm gương, về
sau sẽ làm cảnh sát." Giang Nghị Hạo còn đang cười, nụ cười có ba phần
giảo hoạt, bảy phần ngây thơ chất phác.
Lạc Táp bất đắc dĩ nhìn cậu bé, cái cậu nhóc ranh này, còn không ít trò
quỷ.
Giang Nghị Hạo cảm giác được một tia hy vọng, cha của nhóc từng
nói, thông thường khi phụ nữ do dự là chứng minh có cơ hội.
Cậu nhóc không trưng cầu ý kiến của Lạc Táp nữa, vội đưa điện thoại
cho bạn học cùng lớp: "Giúp tớ chụp một tấm với chị cảnh hoa đi, cảm ơn."