"Lần trước anh đã tính mua giúp em rồi nhưng sợ em nói anh lưu
manh."
"..."
Tới cửa hàng tiện lợi, ngoài mua băng vệ sinh, Tưởng Mộ Tranh lại
hỏi cô có muốn ăn chút đồ ăn vặt gì không, trong nhà không có.
Lạc Táp: "snack khoai."
"Vị gì?"
"Vị dưa chuột và vị truyền thống."
Tưởng Mộ Tranh cầm bốn ống khoai.
"Em ăn không hết đâu."
"Anh hai ống, em hai ống, chứ không lúc em ăn thì anh không có việc
gì làm."
"..."
Khi tính tiền, nhân viên thu ngân hỏi Tưởng Mộ Tranh có cần túi mua
hàng hay không, Tưởng Mộ Tranh: "Không cần đâu, hình như một cái túi 2
xu nhỉ? đắt."
Nhân viên thu ngân im lặng xuất hóa đơn.
Tính tiền xong, Tưởng Mộ Tranh cầm hai gói băng vệ sinh nhét thẳng
vào túi áo khoác. Bản thân anh cầm một ống khoai lát, còn ba ống kia nhét
vào mũ áo khoác của Lạc Táp. Cái mũ cũng không nhỏ nên miễn cưỡng có
thể giữ được.
Lạc Táp dở khóc dở cười: "Anh làm gì vậy? Để em cầm được mà."