Tưởng Mộ Tranh: [ không ai chọc, có khả năng có người gây khó dễ
cho mẹ vợ tương lai.]
Tứ ca: [ kiện gì?]
Tưởng Mộ Tranh: [ kiện gì thì không nói cụ thể được, các người tìm
hai luật sư một người am hiểu về các vụ kiện li hôn, còn lại thì là kinh tế
thương mại.]
Tứ ca: [ hẳn là cũng không phải là vụ kiện lớn gì, cậu thật sự cần
nhiều người như vậy? Luật sư nổi danh đứng lại với nhau thì chỉ làm
chuyện thêm rắc rối thêm thôi, biết nghe theo ý kiến của ai? Cho dù là
muốn tạo đoàn luật sư thì 3-5 người là đủ rồi.]
Tưởng Mộ Tranh: [ luật sư mọi người tìm đến sẽ không trực tiếp tham
gia vào vụ kiện.]
Tứ ca: [???]
Tưởng Mộ Tranh: [ nếu đối phương đồng ý nhanh gọn kí tên thì thôi,
em sẽ không sẽ không ỷ thế hiếp người. Hiện tại phải đưa vợ đi làm rồi tan
làm, cũng không có thời gian dây dưa với mấy chuyện này, nếu đối phương
muốn gian lận trên tài sản công ty hoặc có tâm tư khác, thì mấy luật sư mọi
người tìm đến xuất hiện trước mặt đối phương thì cũng có tác dụng áp chế
bên đó lại.]
Bởi vì Du Ngọc quyết tâm muốn li hôn, lại không muốn từ bỏ cổ phần
công ty, cũng không muốn nhượng lại quyền cổ phần, mà Sở Nhất Sơn
khẳng định càng không muốn từ bỏ quyền quản lí công ty, anh cũng có thể
lí giải, rốt cuộc thì đó cũng là tâm huyết bỏ ra 20 năm trời, hiện tại công ty
cũng đã niêm yết trên sàn giao dịch, lại là thị trường có giá trị nhất ở thời
điểm hiện tại.
Cho dù là ai cũng khó có thể buông bỏ được.