Tưởng Mộ Tranh: "..."
Anh dùng sức gãi bên hông cô.
Lạc Táp sợ ngứa, bật cười lên tiếng, ngọ nguậy trong lòng anh:
"Tưởng Mộ Tranh, anh phiền quá đi." Cô lấy chân đá anh.
Vốn là Tưởng Mộ Tranh không tính trêu chọc cô, nhưng cô tỉnh dậy
sớm như vậy, chắc hẳn là trong lòng đầy tâm sự nên không ngủ được, anh
muốn chọc chọc cho cô vui, dời lực chú ý của cô đi một chút.
Anh lật người đè cô xuống bên dưới, hai chân kẹp chặt lấy chân cô.
Lạc Táp liều mạng giãy giụa, giương nanh múa vuốt chống lại anh.
Hai người đùa giỡn thành một khối, tiếng cười không ngừng vang lên.
"Tưởng Mộ Tranh, anh là đàn ông, sức lực lớn như vậy, đây là anh
đang khi dễ em!"
"Chờ tới sau này, anh sẽ đổi một cách thức khác để bắt nạt em, không
bắt nạt kiểu này nữa."
Lạc Táp thở hồng hộc, cả người đều bị anh khống chế, không thể nhúc
nhích.
Cô đối mặt với anh, ý cười nơi khóe miệng còn chưa tan đi, xưa nay
cô không biết rằng hóa ra giữa mấy người yêu nhau, đi toilet thôi mà còn
có thể cười đùa vui vẻ như vậy.
Hai người đùa đủ rồi, Tưởng Mộ Tranh xuống khỏi người cô: "Mau đi
đi."
Tay chân Lạc Táp không bị trói buộc nữa, lại đá anh một cái rồi vừa
cười vừa lật đật ngồi dậy, bò qua phía mép giường, giữ một khoảng cách an