Táp cùng hành động thất thố của chú ngày hôm nay, thật đúng là khó mà
nói.
Đại khái là chú năm theo đuổi Lạc Táp mà cô ấy lại không thích, trong
lòng liền uất ức đây mà. Cứ như vậy, chú đến tìm Lạc Táp đòi tiền bồi
thường cũng có thể xảy ra lắm chứ.
Tưởng Mộ Tranh liếc mắt nhìn Tưởng Tiểu Mễ một cái, lại tiếp tục
nhìn đường phía trước, tinh tế suy nghĩ hai chữ kia 'chị Lạc' à?
Không đầu không đuôi nói một câu: " vè sau đừng có gọi bừa."
Tưởng Tiểu Mễ: "???"
Một lát sau mới phản ứng lại, cô vừa rồi kêu chị Lạc nha. Tưởng Tiểu
Mễ cố ý chơi xấu: " cũng đúng, nói không chừng cô ấy so với cháu còn ít
tuổi hơn, vậy kêu em gái Lạc đi. Đúng rồi, chú năm chú bắt em gái Lạc bồi
thường thiệt hại xe sao?"
Tưởng Mộ Tranh : "..."
Trong xe yên tĩnh vài giây.
Tưởng Tiểu Mễ cười trộm, trên mặt lại biểu hiện như không có gì xảy
ra. lòng hiếu kỳ dâng lên, cô nói bóng nói gió: " chú năm a, chú cùng em
gái Lạc quen nhau trước đó rồi sao?"
Tưởng mộ thanh nhàn nhạt đáp một câu: "ừ"
Tưởng Tiểu Mễ hớn lên rèn sắt khi còn nóng: " quen nhau như thế
nào?"
Tưởng Mộ Tranh : " quên rồi."