Trước kia ít nhất cô ta còn có nhà, tuy rằng cô ta chẳng có bao nhiêu
tình cảm với người mẹ kế Du Ngọc này, nhưng ba là của một mình cô ta.
Bây giờ tất cả đều thay đổi rồi.
Sau này ngày lễ ngày tết cô ta cũng không biết phải đi đâu, dù sao thì
cô ta cũng không bao giờ muốn trở về cái nhà kia nữa.
Bởi vì ba đưa về một người đàn bà trẻ tuổi, lại còn chuẩn bị sinh con
nên mâu thuẫn giữa cô và bạn trai đã không còn là cãi nhau đơn thuần nữa.
Trong khoảng thời gian này thái độ của cha mẹ chồng tương lai cũng lạnh
nhạt rõ rệt, có lẽ là cảm thấy ba của cô ta không đàng hoàng.
Cô ta lại nhìn về phía Lạc Táp lần nữa, Lạc Táp đã đưa máy đo nồng
độ cồn về phía Du Ngọc.
Cô ta hơi nghiêng người về phía ghế điều khiển, hạ đầu xuống nói với
Lạc Táp: "Chị, buổi trưa khi em và mẹ đi ăn món Pháp thì có uống chút
rượu vang, chỉ một chút thôi, không tính là lái xe say rượu đâu nhỉ. Mẹ còn
phải vội trở về công ty họp nên không kịp gọi tài xế. Sau này bọn em sẽ
chú ý, chị châm chước một chút đi."
Thái độ của cô ta coi như khiêm tốn.
Lạc Táp quét mắt liếc nhìn cô ta một cái, mặt chẳng có cảm xúc gì,
cũng không đáp lại. Sau đó tầm mắt cô vẫn luôn dừng trên máy đo nồng độ
cồn ở phía Du Ngọc.
Du Ngọc nhìn về phía Lạc Táp với ánh mắt xin lỗi, bà không muốn để
đồng nghiệp của Lạc Táp biết bà là mẹ của Lạc Táp, để tránh cho người
khác nghị luận sau lưng Lạc Táp.
Bà bắt đầu thổi máy đo nồng độ cồn. Kết quả đo là lái xe khi uống
rượu, tuy rằng nồng độ cồn không cao, nhưng vẫn nằm trong phạm vi uống