" cố ý cái gì?" cô biểu tình vô tội.
Tưởng Mộ Tranh bắt đầu gãi lên eo cô, Lạc Táp nhịn không được.
" Tưởng Mộ Tranh, anh vô lại!"
Tay cô có vết thương, anh không dám lộn xộn, kịp thời dừng tay lại: "
biết được nhẫn kia ý nghĩa không bình thường có phải không hả?"
Lạc Táp lại giả ngu ngơ : " nhẫn kim cương không phải là do bão cát
thổi tời sao?"
" lại giả ngu!"
Lạc Táp cười: " em biết nhẫn kim cương này là kinh hỉ anh tặng cho
em sau chuyến công tác này."
Cô không nói là nhẫn cầu hôn.
Tưởng Mộ Tranh bất đắc dĩ, nhưng cũng không rối rắm chuyện này,
trước mắt để cô đeo vào tay lại đã, hỏi cô: " nhẫn đâu? Anh đeo lên cho
em."
Lạc Táp: " không đeo, quá quý, em cũng không cuồng kim cương đến
mức như vậy, anh tặng cho em, liền là của em, em có quyền sử dụng nó."
Cô lại ra vẻ tự hỏi, một lát sau mới nói với anh: " em còn đang cảm
thấy bán đi lời hơn, kim cương đối với người yêu thích nó có giá trị liên
thành, còn người không có năng lực thưởng thức như em, thì đây chính là
một cục đá phát sáng, không có ý nghĩa gì cả, em chuẩn bị bán mua mấy
cái nhà trước hôn nhân."
Tưởng Mộ Tranh: " ..."
Anh hoa chân mua tay: " thật sự muốn bóp chết em."