" không chết đói được, chúng ta có thể trồng trọt, trồng ngô ăn."
" hạt giống moi đâu ra?"
"...."
Vài phút sau, Trình Diệc sắc mặt đại biến: " Tưởng Mộ Tranh, cậu
đoán xem chúng ta có thể sống thêm được bao lâu nữa?"
" có vấn đề rồi?"
" ừ, trực thăng sắp hết dầu rồi." Trình Diệc liếc nhìn anh một cái: "
Tưởng Mộ Tranh, cậu đời này chắc cũng chưa từng nghĩ tới có hôm nay
đúng không, bản thân là trùm bán dầu mỏ, cuối cùng máy bay lại không có
dầu."
"!!!!!!!!!"
Trình Diệc: " nhanh lấy dù nhảy xuống!"
May mắn anh ta và Tưởng Mộ Tranh đều có giấy phép nhảy dù.
Tưởng Mộ Tranh ném cho anh ta một túi dù, hai người lấy tốc độ
nhanh nhất nhảy ra khỏi máy bay.
Mấy chục giây sau, giữa mênh mông bển lớn truyền đến một tiếng gào
thét điên cuồng: " Tưởng Mộ Tranh, ĐM! dù này hỏng rồi! Không mở được
dù cản lực!"
" tôi cũng không mở được!"
Tác giả có lời muốn nói:
Tưởng Mộ Tranh: " ngày hôm qua có cháu gái nhỏ nói, ta sẽ không
nhìn được bảo bối nhà ta sinh ra, ta còn không trở về được? Ta muốn nói,