“Đây là phần thưởng cho cuộc thi lần này. Mong cô nương vui lòng
nhận cho.” Tề Hồng nhìn bạc tiến vào túi tiền người khác vẫn có vài phần
đau lòng. Nhưng lời đã nói ra, sao có thể đổi ý? Cho dù hôm nay tiểu Quận
chúa không đến, bạc này chẳng phải cũng sẽ tặng cho người khác đó sao.
Chỉ cần nghĩ như vậy, trong lòng Tề Hồng dễ chịu hơn. Đưa tiền cho
người quen biết tóm lại tốt hơn nhiều so với đưa cho người không biết.
“Xin hỏi tính danh của cô nương?” Tề Hồng vờ như lần đầu tiên quen
biết Mạn Duẫn.
Dân chúng náo nhiệt thảo luận, mỹ nhân này chắc chắn không phải
người Tê thành. Nếu bọn hắn mà biết Tê thành có mỹ nhân cỡ này thì đã
cầu hôn từ đời nảo đời nào rồi.
Mạn Duẫn không thích nhất việc người khác nhìn chằm chằm vào nàng,
nhíu mày nói: “Ta họ Vương...” không thể dùng tên thật, Mạn Duẫn thuận
miệng nói ra một cái họ.
“Hóa ra là Vương cô nương. Hạnh ngộ, hạnh ngộ.” Tề Hồng khách khí
nói, nét mặt giả vờ không có một tia sơ hở.
Mạn Duẫn không muốn tiếp tục đứng tại nơi này, liền nói: “Trời đã tối
muộn, sợ là gia phụ sẽ lo lắng. Nếu không có việc gì, ta liền đi về trước.”
Tề Hồng xấu hổ cười ha ha, nói: “Ta cũng không giữ cô nương thêm
nữa. Xin cô nương đi cẩn thận.” Trong lòng lại thầm nói, cha nhà ngươi
không phải đang đứng nhìn ở dưới đài sao? Còn có chuyện gì cần lo lắng
nữa.
“Hai người các ngươi, sao còn không mau lên đây nâng thùng?” Mạn
Duẫn chớp mắt, ý bảo Chu Phi Chu Dương lên khiêng rương bạc.