"nói cho phụ vương biết, người kia là ai?" Có thể ra vào vương phủ,
không bị người của hắn phát hiện, nhất định là võ lâm cao thủ. Mà có thể
dạy ra một đứa bé như Mạn Duẫn, thật là làm hắn thật tò mò.
Rôt cuộc kỳ nhân đó là ai?.
Hay là nói......
Đôi mắt của Tịch Mân Sầm đảo một vòng. thật có thể tiến vào vương
phủ không bị phát hiện? Thủ vệ của Vương phủ, so với hoàng cung, chỉ có
hơn chớ không kém.
Khóe môi có chút nhếch lên thành một đường cong, quá mức tin tưởng,
cho nên sẽ không hoài nghi. Nha đầu này, lần này lại nói xạo.
"Sư phụ đã qua đời." Mạn Duẫn nói láo không đỏ mặt, ngay cả mí mắt
cũng không nháy.
Bộ dáng ngây thơ vô tội kia, thật sự không thể để cho người tưởng
tượng đây là nói láo.
Nhưng khôn khéo như Tịch Mân Sầm, liếc mắt một cái liền nhìn ra. Dù
chỉ cùng cô bé con này mới quen biết hai ngày, nhưng hắn vẫn phát hiện,
khi đứa nhỏ này nói láo thì càng phát ra vẻ đơn thuần hơn lúc nào hết, tựa
hồ như vậy có thể gia tăng độ tin cậy của lời nói.
không tiếp tục truy vấn nữa, đứa bé không nói thật, chỉ có thể từ từ đi.
Khi nàng chân chính nguyện ý toàn bộ thẳng thắn thì chính là hắn thu lưới,
bắt được chú cá đáng yêu kia.
Thấy phụ vương không có hỏi tới nữa, Mạn Duẫn kéo lại vạt áo của hắn,
nhắc nhở hắn vẫn chưa trả lời vấn đề của mình, nói: "Phụ vương, người nào
bày quẻ trận thế?"