Mạn Duẫn một đường chỉ không ngừng cười trộm, khóe miệng liên tục
cong lên, không có dấu hiện ngừng lại.
Nhìn Mạn Duẫn vui vẻ, Tịch Mân Sầm cũng nổi lên một chút tươi cười.
Chỉ có Chu Phi ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm về hai người phía
trước, thu lại mọi hành động cử chỉ của họ không bỏ sót chút nào.
Chiếu theo kế hoạch, Mạn Duẫn phân phó Tề Hồng đi tới một cửa hàng
buôn bán muối khác nhìn xem có thể hỏi ra dấu vết để lại hay không.
Quần áo của Chu Dương và Tề Hồng, bình thường đến không thể bình
thường hơn được. Hai người đi cùng một chỗ, cùng dân thường ở đây đều
không sai biệt lắm. Cho dù hai người nhìn nhau không hợp mắt, cũng
không có lộ ra nhiều sơ hở. không hổ là thuộc hạ trung thành cận thân bên
người phụ vương, lúc thường ngày thì lười nhác, đến thời khắc mấu chốt,
người người đều phi thường lợi hại.
Chu Dương thu hồi bộ dáng cà phất cà phơ thường ngày, cả người nhìn
qua cũng uy vũ không ít.
Nhìn hai người kéo tay nhau đi vào một nhà cửa hàng, ba người còn lại
đều lưu ở bên ngoài.
Vừa vặn bên cạnh có quầy bán hoa quế cao, Mạn Duẫn lôi kéo ống tay
áo của phụ vương, hai người đi đến mua một phần. Vừa ăn điểm tâm, vừa
âm thầm đánh giá tình huống bên trong.
Tề Hồng cùng Chu Dương đều là gặp qua hàng trăm loại người khác
nhau cho nên diễn trò không làm khó được bọn họ,
Tề Hồng tựa vào người Chu Dương, dịu dàng nói: "Ông chủ, muối này
bán thế nào a?"