trộn vào muối của triều đình đem bán ra ngoài, như vậy món lợi nhuận này
thật lớn mà hậu quả cũng khó lường hết được.
Phụ vương từng nói qua, muối lậu hiện nay đã muốn phát triển đến ba
tòa thành lớn trong nước. Mà cả ba toà thành này đều phải đi qua Tê thành.
Khó đảm bảo rằng khi vận chuyển muối qua đó sẽ không bị đánh tráo ở trên
đường.
Hai hàng lông mày thanh tú thoáng chốc cau lại thật chặt..... Việc này...
E rằng có chút khó giải quyết.
Vẻ mặt Tịch Mân Sầm nhìn qua thật lơ đễnh, có lẽ hắn đã sớm đoán
được sự tình đã phát triển đến mức nghiêm trọng như vậy. Có thể nghĩ ra
biện pháp kiếm tiền này, đám quan lại cùng thương nhân kia cũng không
quá ngu ngốc.
"Đem toàn bộ những thứ bẩn thỉu trên bàn dọn sạch lại đem ra ngoài,
ném." Tịch Mân Sầm chỉ vào đống muối lậu trên bàn nói.
Lúc nãy khi bọn họ mở bao ra lật qua lật lại kiểm tra có rất nhiều muối
bẩn văng ra ngoài đổ đầy trên mặt bàn. Biết rõ Cửu vương gia có tính khiết
phích (tính sạch sẽ) trầm trọng, Chu Phi đem muối bẩn trên bàn thu lại, sau
khi dọn sạch bàn liền đem mấy bao giấy muối ra ngoài.
hắn vừa mới đi không lâu, Chu Dương cùng Tề Hồng hai người đã trở
về. Quần áo của họ đã được thay đổi, trở vẻ trang phục thường ngày, Tề
Hồng sắc mặt không thế nào tốt được, âm trầm nhìn Chu Dương, nếu không
phải trong lòng ôm nhiều bao giấy muối lớn nhỏ, phỏng chừng đã sớm tiến
lên cùng Chu Dương đánh nhau.
Chu Dương sắc mặt, so với hắn càng thối. Hồi tưởng đến vừa rồi Tề
Hồng dùng bộ dáng "Chim nhỏ nép vào người" tựa vào trong lòng hắn, mà
toàn thân trên dưới da ga đều nổi lên hết cả. Lại thêm một thanh âm "Nũng